Chương 7

Không hổ là chị em của tôi, không lâu sau đã trả lời tin nhắn rồi: “Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì???”

Tôi rời khỏi ghế làm việc, tìm một góc nhỏ để tránh xa đồng nghiệp mà nhắn với Nhạc Thành: “Mày ơi, giúp tao tìm một anh, đẹp trai cao ráo càng tốt. Quan trọng nhất là phải biết diễn xuất tốt!”

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Nhạc Thành đã gọi cho tôi. Tôi vội bắt máy thì đã nghe giọng cô ấy nói lớn: “Lạc Lạc, mày ổn không vậy? Đang ở quán bar à? Hay là bị cướp giật rồi? Khai mau, ngươi là ai, Lạc Lạc ở đâu?”

Tôi bị con bạn chọc tức đến trợn tròn mắt: “Nè nè nè, đang nói chuyện nghiêm túc đó nha bà nội.”

“Không phải, tao tò mò thật mà. Tự nhiên nhờ tao tìm trai đẹp là như nào? Lại còn nhiều yêu cầu như thế, chả giống mày chút nào. Nhớ mấy hồi tao toàn lựa cho mày mấy anh đẹp trai, nhưng mày toàn chưa nghe đã từ chối phát một rồi. Kể cả có người xin in4 thì mày cũng không cho nốt. Tự dưng nay lại chủ động như vậy? Hay là, thời tiết dạo này thay đổi thất thường nên mày cũng khác thường theo rồi? “

“Chậc, có giúp tìm hay không thì nói một lời?”

“Này Thiên Lạc Lạc, đó là thái độ nhờ vả ai đó hả?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói với một giọng điệu trìu mến: “Chị Nhạc Thành ơi, em sai rồi ạ. Chị Nhạc Thành xinh đẹp tuyệt zời của em ơi, giúp em chuyến này đi, nhá?’”

“Úi chà, Lạc Lạc, lâu rồi mới nghe mày nói chuyện êm tai thế đó nha. Được, chị đây sẽ giúp mày tìm một người đàn ông ngay lập tức! Nhưng mà này, sao lại tự nhiên tìm trai làm gì thế, lại còn phải biết diễn tốt?”

Nghe vậy, tôi ngừng nói một lát rồi mới ngập ngừng cất tiếng: “Cảnh Tùng về nước rồi..”

Nói xong, tôi liền đưa điện thoại ra xa tai. Quả nhiên, giọng nói lớn rung trời chuyển đất của Nhạc Thành vang ầm ĩ: “Cái gì?!!!! Cảnh Tùng về nước rồi?! Cái cái cái… không thể nào?!”

“Ừm, về nước rồi.”

Vài giây sau, Nhạc Thành mới nói tiếp, nhưng lời nói của cô ấy khiến tôi phải suy ngẫm lại: “Lạc Lạc, Cảnh Tùng.. chắc không phải vì tin nhắn kia của mày mà về nước đó chứ?”

Tôi hít vào một hơi thật sâu mới nhịn được cái miệng đang muốn chửi người của tôi, bình tĩnh nói: “Mày ăn nói xà lơ gì đâu không? Làm sao mà vì một tin nhắn của tao thôi mà hắn ta đã về nước nhanh như vậy cơ chứ?!”

“Ay da, vậy cớ gì mà mày lại đi tìm trai hửm?”

Nghe câu chất vấn của Nhạc Thành, tôi không còn cách nào đành phải đem mọi chuyện ra nói với cô ấy một lượt.

Kể xong thì nghe cô ấy cười khoái chí… Mẹ nó, tôi biết ngay mà.

“ Hahaha, không có ý nói gì cậu đâu nhưng mà Lạc Lạc à, hahaha, cậu coi trọng mặt mũi đến thế luôn hả? Không phải chỉ cần nói thật với Cảnh Tùng thôi sao? Lại còn đi xin xỏ tớ như thế này nữa, hahaha!”

Tôi chỉ biết thở dài: “Tao chỉ là muốn cho anh ấy biết là tao vẫn còn sống rất tốt thôi mà..”

Nghe thấy giọng điệu đôi phần nghiêm túc của tôi, Nhạc Thành cũng ngừng cười mà nghiêm túc hơn tí xíu: “Nhưng mà mày không phải vẫn đang sống tốt thật sao? Thôi được rồi, hiểu rồi, không phải là tìm đàn ông diễn kịch cùng thôi hay sao? Tối nay chắc chắn trước mặt mày sẽ có một anh, đủ yêu cầu của mày luôn!”