Chương 9

Bộ đồ vest đen hoàn hảo kết hợp cùng với dáng người cao ráo bắt mắt, gương mặt thanh tú cùng mái tóc vuốt keo.

Quả thực là anh ta chính là tinh hoa vũ trụ tập hợp, phụ nữ rất mê, nhưng tôi có hơi rén mà bước từng bước nặng nề tới chỗ anh ta đang đứng.

Sợ cái gì thì sợ, nhưng vẫn sợ cái loại người hướng ngoại này nhất.

Chả hiểu tại sao, nhìn anh ta có vẻ lãnh đạm nhưng tôi cứ luôn có cảm giác như anh ta là kiểu người hướng ngoại vậy..

Quả nhiên, khi tôi bước đến gần anh ta thì anh ta nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ qua một ánh mắt như thế, anh ta liền bước về phía tôi cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi: “ Chỉ là Lạc Lạc, đúng chứ? Em tên Bạch Viêm, chị Nhạc Thành có nhờ em tới diễn với chị. Ngay từ đầu chị ấy đã nói chị là một người rất xinh đẹp, em đã không tin, nhưng giờ nhìn thấy chị, em thấy chị còn xinh hơn các nữ sinh trường bọn em nhiều!”

Tôi cười ngượng: “Haha, haha, cảm ơn. Cậu cũng đẹp trai lắm.”

Cậu ấy cười rồi mở cửa ghế phụ cho tôi: “Cảm ơn, chị Lạc Lạc. Mời chị lên xe ngồi trước.”

Ánh mắt tôi nhìn vào chiếc ghế phụ lái, định ngỏ lời ngồi ở phía sau nhưng chợt nhớ ra tối nay tôi sẽ diễn là một cặp với cậu trai này, nên đành đổi ý ngồi ở ghế phụ.

Khi cậu ấy lên xe, tôi định giải thích tình hình tối nay cho cậu ấy nhưng trước khi tôi kịp mở lời thì cậu đã nói trước: “Chị yên tâm. Chị Nhạc Thành nói trước với em rồi, giả làm bạn trai chị đúng không? Cứ giao cho em, em là chuyên gia đó.”

Uầy..

Tôi đành cười cười đáp lại: “Thế phiền cậu rồi. Hôm sau tôi khao Nhạc Thành sẽ mời thêm cậu.”

Cậu ấy gật đầu đồng ý, ngay sau đó hỏi một câu khiến tôi chết lặng tại chỗ.

“Vậy giờ chúng ta đi đến nhà hàng nào đâu?”

Ừ nhể? Nhà hàng nào nhể? Tôi đây cũng muốn biết!

Tôi đành cười ngượng: “Đợi tôi một chút, tôi hỏi lại anh ấy đã.”

Vừa nói xong lại lập tức lôi ra điện thoại nhắn cho Cảnh Tùng: “Cảnh Tùng, cho xin cái địa chỉ, nhanh!”

Cảnh Tùng thế mà lại trả lời ngay, nhưng lại không đúng trọng tâm: “Em tan làm rồi?”

Nói chuyện với cha này làm gì hả trời… thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.

Ngay sau đó, một tin nhắn nữa đến từ Cảnh Tùng: “Bạn trai em đến đón rồi?”

Ủa? Sao anh ấy biết?

Mà kệ đi, thứ giờ tôi quan tâm là cái địa chỉ kia kìa, ở trong cái không gian chật hẹp với một người lạ như này khó chịu chết đi được!

“Địa chỉ, nhanh lên, không là tôi không đi đâu đấy.”

Cuối cùng thì anh ấy cũng gửi qua địa chỉ, tôi gấp gáp nói địa chỉ cho Bạch Viêm, cậu ta gật đầu: “Em biết chỗ này, là nhà hàng dành cho cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thành phố. Nhưng không phải chúng ta có ba người sao?”