Chương 2: Có người chịu lắng nghe

Thắm nhìn Hiền thì thấy nàng thật là yếu ớt, nàng cứ nằm thờ ơ trên giường bệnh trông thật thảm làm sao, trong lòng cô liền xuất hiện vài tia thương cảm. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng lúc này lại có thêm một chút chân thành ở trên gương mặt đầy khí chất của cô. Hiện tại, cô thật lòng muốn nghe nàng chia sẻ với mình, vì một khi nỗi ấm ức được nói ra, có thể sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Vậy nên, cô tình nguyện là cái thùng rác để Hiền chút ra hết mọi thứ.

Cô không hiểu tại sao hôm nay mình lại hào sảng như vậy? Vì bản thân cô đang tình nguyện lắng nghe nàng tâm sự, chứ không phải ở cương vị một người bác sĩ đang dành cho một bệnh nhân chút thương hại nhỏ nhoi, để nghe họ nói và an ủi vài câu cho xong.

Cô vốn là người kiệm lời, cô chỉ nói khi cần thiết, và cũng không bao giờ chứng minh hay giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Nếu ai đó hiểu lầm cô, nghĩ xấu cho cô, cô đều mặc kệ hết, cô thấy không cần thiết phải để ý hay quan tâm đến họ làm gì cho nặng đầu. Nhưng chả hiểu sao, hiện tại, cô rất muốn trò chuyện với cô gái này. Và giải thích cho nàng hiểu rằng.

"Cô rất quan tâm đến lời thỉnh cầu của nàng, cô đã cố gắng hết sức để cứu đứa trẻ nhưng đành bất lực, vì nó đã mất trước khi vào viện".

Phải chăng, vì hình ảnh của Hiền rất giống hình ảnh của cô vào nhiều năm trước, khi mà cô mười bảy tuổi, trong một chuyến đi du lịch, gia đình cô đã gặp tai nạn, ba mẹ đã qua đời, còn cô, không biết là may mắn hay bất hạnh, mà cô sống sót lại. Họ đi rồi, để lại một mình cô ở lại trên cõi đời này, không người thân thích, cô của ngày ấy cũng nằm trên chiếc giường bệnh, cô đơn, lạnh lẽo giống như nàng bây giờ. Nhưng nàng khác cô, nàng vẫn còn ba mẹ, chỉ là họ chưa biết nàng gặp chuyện thôi. Nàng còn có người để gọi về báo tin, còn cô thì không có ai cả. Cô nói với nàng.

- Không biết em có giận tôi vì không cứu được đứa bé không, nhưng thật sự, tôi đã cố gắng hết sức, cái thai đã không còn trên đường đường đưa em tới đây rồi.

Nàng nhìn cô, hoá ra vẫn còn một người đang nghĩ tới cảm giác của nàng, họ vẫn muốn giải thích cho nàng hiểu, mặc dù họ với nàng hoàn toàn xa lạ. Điều đấy đã là một sự an ủi rất lớn với nàng lúc này. Thật ra, nàng chỉ cố đấm ăn xôi thôi, chứ sao nàng không biết được, lúc đi trên đường, máu ra ào ào như vậy thì chắc chắn, đứa bé đã từ chối người mẹ vô dụng này rồi. Nàng nhìn cô ánh mắt cảm kích, rồi khóc lóc, kể lể giống như tìm ra được nơi để chút ra được nỗi lòng nặng trĩu phải kìm nén bấy lâu nay.

"Em biết mà, đứa trẻ ở trong cơ thể em, làm sao mà em không biết nó bỏ em đi lúc nào cho được, chỉ là, em tự dối mình với chút hy vọng mong manh thôi. Bác sĩ cũng thấy rồi đấy, nhà họ đối xử với em như vậy, giờ em lại làm mất cái thai, họ sẽ càng ra sức mà trì chiết em nhiều hơn. Những ngày tiếp theo em phải làm sao chứ. Bác cho em ra viện đi, em đi làm, em sẽ kiếm tiền trả viện phí cho bác sau. Giờ trong người em chả còn gì cả, nếu về nhà chồng, em sẽ phải tiếp tục cuộc sống địa ngục tăm tối. Em phải trốn đi, em sợ lắm bác sĩ ơi."

Thắm nhìn cô gái trước mặt, có lẽ cô ấy đang ở giai đoạn bất lực đến cùng cực lắm rồi. Bởi vì, khi con người ta muốn chạy trốn là khi thực tế còn nhiều quá những xót xa, bế tắc, người ta muốn trốn mình vào nơi nào đó để tìm lại cho mình chút bình an, chút năng lượng để trở về và đối mặt với thực tại của chính mình. Chạy trốn có thể được xem là biểu hiện của sự hèn nhát, không dám đương đầu với thực tại, với vấn đề và thử thách của chính mình. Tuy nhiên, chạy trốn cũng là cách người ta nấp mình, quán sát, suy tư và làm mới mình trước những mớ bòng bong ám ảnh trong tâm thức. Và chạy trốn cũng là cách người ta bảo vệ mình khỏi những bất lực đang phải đối mặt.

Thắm vẫn luôn bao đồng, hành sự dứt khoát, nếu như bình thường, gặp phải kiểu con gái bánh bèo, yếu đuối. Cô sẽ quát lên một trận cho người kia phải thức tỉnh. Phải chạy về làm ầm lên với nhà chồng để đòi công đạo. Nhưng chả hiểu sao, nhìn người này, cô chỉ muốn che chở, và bảo vệ. Cô không muốn nàng phải đối mặt với sự khốc liệt, hay chịu sự sỉ vả của gia đình kia. Nếu muốn trừng phạt họ, thì cô sẽ là người ra tay.

"Nếu bây giờ tôi cho em ra viện, em sẽ đi đâu với tình trạng sức khỏe thế này chứ. Về nhà ngoại hay sao?"

Thắm càng hỏi thì càng giống như đang chạm vào tận cùng của nỗi đau trong lòng Hiền, ngoại ư, nếu có thể nhờ được ba mẹ, thì nàng đã không phải làm vợ Long rồi.

"Nhà em cũng giống như cái địa ngục, không khác gì so với nhà chồng em cả. Nếu kể ra thì rất dài. Trước giờ chẳng có ai muốn nghe em trình bày hoàn cảnh cả. Họ chỉ sỉ vả, chửi bới, moi móc em cho thoả mãn họ thôi. Em sợ, nếu em kể lể bác sĩ cũng không muốn nghe, và bác cũng chán ghét em như những người khác."

Thắm thấy Hiền nói vậy thì liền đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình. Chả hiểu tại sao cô lại rất tò mò về người con gái này? Cô không thể giải thích được, bản thân sao lại trở nên nhiều chuyện như vậy, cô bao đồng, nhưng việc cô muốn nghe câu chuyện dài dằng dặc của nàng như vậy, rõ ràng không còn là bao đồng theo kiểu nóng nảy nữa mà là quan tâm... Có thật là quan tâm không? Càng nghĩ càng rối. Không nghĩ nữa. Thắm nói với Hiền.

"Nếu em chịu kể cho tôi nghe thì tôi cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe những gì em muốn nói."