Chương 1: Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi

Thắm vừa mổ thành công cho một sản phụ và đón một em bé xinh xắn chào đời xong. Cô ra khỏi phòng mổ và đi thay đồ bảo hộ. Sau đó, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, bước đi nhanh chóng để về lại phòng khám, thì nghe tiếng gọi lớn.

"Bác Thắm, bác Thắm... Cứu người gấp..."

Thắm quay lại nhìn chiếc giường cấp cứu đang đẩy tới mỗi lúc một gần hơn thì thấy một cô gái mặt mày tái mét đang ôm bụng đau đớn, cô nhìn xuống nơi đũng quần nàng, liền thấy có một vòm máu đỏ tươi... Cô vội hối thúc...

"Mau đẩy vào phòng cấp cứu... Nhanh..."

Hiền nắm lấy tay cô, nói trong yếu ớt...

"Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi."

Gương mặt Thắm lúc này vẫn chẳng thay đổi là mấy, nhìn sản phụ đang cầu cứu mình mà cảm thấy có chút bất lực, với lượng máu chảy ra nhiều thế kia, lại thêm sự đau đớn của bệnh nhân, thì cô chắc tới chín mươi chín phần trăm là không thể giữ được đứa bé. Và bản thân người mẹ cũng đang gặp nguy hiểm...

Chẳng ngoài dự đoán của cô, đứa bé đã không thể cứu được nữa rồi... Hiền tỉnh dạy sau một giấc ngủ, nàng sờ xuống bụng của mình, một cảm giác trống trải đến lạ thường. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thì thấy có y tá bước vào. Nàng vội hỏi.

"Chị ơi... Con em... Con của em sao rồi..."

Cô y tá tên Ngà liền nhìn nàng với ánh mắt đầy thương cảm, nói vài lời động viên.

"Xin lỗi chị, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng thai nhi đã bị lưu ngay từ trước khi chị vào viện rồi. Chị vẫn còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục mang thai được, có lẽ do đứa bé với chị đã hết duyên, xin chị bớt đau buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe ạ."

Nàng chưa kịp nói gì với y tá, nỗi buồn cũng còn chưa kịp thổ lộ ra thì đã thấy bốn cái bản mặt mà nàng ám ảnh mỗi ngày. Đó chính là ba mẹ chồng, chồng và em chồng của nàng. Họ chạy vào sấn sổ tới giường bệnh của nàng hét vào mặt nàng.

"Cái con nhỏ ngu ngốc kia, có mỗi việc mang thai thôi mà cũng không giữ được hả. Đồ vô dụng."

Mẹ chồng nàng chỉ vào mặt nàng trì chiết.

Ba chồng nàng cũng nghiến răng nghiến lợi vào nói với nàng.

"Đứa bé đấy là con trai đấy, cô biết không, cô gϊếŧ chết đứa cháu đích tôn của tôi rồi."

Hiền nhìn sang Long, hy vọng nhận được một sự động viên nhỏ bé vào lúc này, Phượng - em gái của hắn đang đứng kế bên, liền níu tay Long lắc nhẹ rồi nói.

"Anh coi vợ anh chọn về đấy, cãi ba, cãi mẹ để lấy chị ta, giờ thì hay rồi, có khi chị ta tự gϊếŧ con mình để làm ba mẹ phải buồn đến đổ bệnh cũng nên."

"Cô Phượng, sao cô có thể nói ra những lời đấy chứ."

"Im mồm."

Hiền thấy Phượng nói ra những lời đó thì uất ức vô cùng, nàng muốn nói vài lời để lấy lại chút công bằng, vậy mà Long lại quát lớn. Anh ta lại gần phía nàng nằm, tay hắn bóp lấy cổ nàng rồi nghiến răng kèn kẹt.

"Có mỗi việc ăn với đẻ thôi mà còn không làm được, cô đúng là đồ vô tích sự. Lẽ ra tôi nên nghe lời ba mẹ, không nên lấy cái đứa vừa nghèo, vừa ngu như cô về làm vợ."

Sự thất vọng trào dâng lên đến cùng cực, hoá ra là vậy, cô đúng là vừa nghèo vừa ngu, cô cứ nghĩ anh ta thật lòng với mình thật. Hoá ra, anh ta và cả gia đình anh ta đều là cùng một hội với nhau. Họ đang nhao nhao vào cắn cô, một mình cô chẳng thể nào chống trọi nổi. Tay anh ta vẫn xiết lấy cổ cô doạ nạt, cô không còn sức để phản kháng.

Ngà khi nãy thấy nhà họ đông như vậy liền thấy không ổn nên vội đi tìm Thắm tới, Thắm có gương mặt lạnh lùng, lại là bác sĩ trưởng khoa, và đặc biệt, cô lại rất hay bao đồng. Thông thường, với những việc cãi vã xảy ra, hay chuyện gì bất bình ở trong bệnh viện cần giải quyết. Chỉ cần có Thắm là mọi việc xong xuôi trong phút mốt. Bởi vì, gương mặt lạnh của cô thôi cũng đủ làm đối phương sởn gai ốc rồi.

Cô cất giọng đầy uy quyền và dứt khoát khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

"Buông cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi cổ cô ấy. Nhanh..."

"Cô lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm theo cô. - Long cười khẩy."

Thắm bước lại phía giường bệnh của Hiền, theo phản xạ, những người đang đứng trong phòng bệnh của cô liền đứng né ra cho cô đi tới. Thắm liền đưa tay kéo tay hắn ra, hắn vẫn cố tình vịn lấy cổ Hiền, tay hắn xiết mạnh hơn chút nữa là Hiền sẽ ngạt chết mất. Thắm dùng lực kéo tay hắn ra rồi xô hắn thiếu chút nữa là ngã. Hắn liền đứng trụ lại dơ tay định đánh cô.

"Con đĩ dám đánh tao."

Thắm cầm ba ngón tay hắn bẻ mạnh khiến bàn tay hắn phát ra những tiếng kêu rắc rắc. Hắn đau đến tái mặt. Ông bà Tư lúc này xót con trai liền gào lên.

"Bỏ tay thằng bé ra, cô làm bác sĩ mà dám đánh người à. Tôi kiện cô chết thì thôi."

Gương mặt Thắm vẫn lạnh tanh, đôi mắt cô sắc như cái lưỡi lam, nhìn qua bà Tư khiến bà sởn gai ốc.

"Con bà là người bạo hành bệnh nhân trước. Hơn nữa, tôi đang làm bệnh án cho cô ấy, cô ấy bị suy nhược cơ thể và bạo hành dẫn đến sảy thai. Bà thử kiện đi, xem tội ai nặng hơn."

"Cô, cô."

Ông Tư giận không nói lên lời.

Thắm thả tay Long ra rồi quát lớn.

"Nếu không phải tới đây để lo cho cô ấy thì cút hết đi."

Phượng nghe xong liền nói lại.

"Ai rảnh mà lo cho chị ta. Kêu mẹ chị ta tự đến mà lo cho con gái mình. Ba mẹ, về thôi..."

Cả nhà họ lèm bèm rồi ra về, để mặc Hiền nằm đó bất cần nhìn lên trần nhà. Thắm lấy tiền ra đưa cho Ngà rồi quay sang nói với cô ấy.

"Xuống căn tin mua tạm tô cháo cho cô ấy hộ chị."

"Vâng."

Ngà đi khỏi, Thắm đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi bên Hiền để hỏi thăm. Vì hiện tại Hiền còn yếu, không thể ra viện mà ở lại trong này cũng chẳng có ai chăm sóc, thôi đành đã thương thì thương cho chót vậy.