Chương 3: Không có ai quan tâm

Hiền có cảm giác như mình đang mơ, một đứa ở tận cùng của đáy xã hội như nàng mà được một người bác sĩ giỏi giang, xinh đẹp như cô chịu nghe nàng than vãn ư. Nhưng mặc kệ nó là thật hay là mơ, nàng hiện tại đang muốn chút hết nỗi lòng ra, và lúc này, chỉ cần có người chịu lắng nghe, là nàng sẽ kể cho họ để thoả mãn cái nhu cầu muốn có người để tâm sự của mình. Nàng vẫn đang rất mệt nên giọng nói vốn đã nhỏ nhẹ, thì giờ này lại càng nhỏ hơn, và khi nàng kể về cuộc đời của mình thì lại cũng có chút ai oán, cô độc ở trong đó. Nàng bắt đầu kể cho cô nghe về bản thân mình theo từng mớ ký ức hiện về.

" Bác sĩ biết không, khi em bắt đầu biết nhận thức thì em đã nhận ra, gia đình mình không giống với một gia đình bình thường, và ba mẹ em cũng vậy, họ không giống với ba mẹ của những người bạn cùng trang lứa.

Ba mẹ cũng đi làm công nhân như những người khác, nhưng họ lại không giống những người công nhân bình thường. Buổi sáng, họ không bao giờ dạy sớm cho con đi học, rồi chiều họ cũng không tranh thủ về đón con. Tới tháng nhận lương, họ cũng chẳng để ra tích cóp một chút, phòng khi cần tới. Mà họ chỉ dành thời gian rảnh để lao vào những cuộc chơi như những thú vui của hiện tại. Chẳng cần lo cho ai, hay nghĩ về tương lai

Em nhớ ngày ấy bà nội còn sống, bà ở chung với ba mẹ, sáng ra bà dạy sớm nấu ăn cho ba mẹ ăn rồi đi làm, chiều tan tầm, ba mẹ sẽ dẫn một đám bạn về nhà nhậu nhẹt, hát hò, lại là bà nội dọn dẹp tới tận khuya, còn ba mẹ thì say xỉn lăn ra ngủ tới sáng, có ngày mệt quá là ba mẹ nghỉ làm luôn. Bà nội khi ấy giống như một ân huệ mà ông trời ban cho em vậy, nhờ có bà mà em ngày ngày được bà cõng trên lưng, cho đi tới trường học, chiều bà lại tới đón em về. Cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Nếu không có bà, có lẽ em cũng không được đi học rồi.

Thời gian thấm thoát trôi, bà mỗi ngày một già yếu. Điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Đó là một ngày nắng đẹp, bà chút hơi thở cuối cùng, để kết thúc một kiếp người chỉ lo hy sinh, tảo tần cho con rồi cho cháu. Thời gian cuối cùng của bà cũng chỉ có một mình em ở bên. Trước khi bà mất, bà có đưa cho em một hộp tiền và dặn.

- Ba mẹ con vô tư, vô lo. Bà còn sống thì bà lo cho con được, nhưng giờ bà già, bà yếu, bà sắp phải rời xa con rồi. Con hãy cố gắng tự lo cho mình và sống thật tốt nha. Giấu số tiền này đi, đừng cho ba mẹ biết, nếu không chúng nó sẽ lấy đi phung phí. Đây là tất cả những gì bà tích cóp cả đời, nên con hãy dùng nó cho thật có ích nha.

Và thế là bà ra đi, để lại cho em hành trang để tự lập, năm ấy em lên lớp tám. Đám tang của bà, ba mẹ cũng làm rất rình rang, vì bà có tiền tử tuất của nhà nước lo. Em buồn, em khóc, không ai biết cả. Ba mẹ thì vẫn mải nhậu nhẹt hát hò. Đám tang kéo dài tới cả tuần trời, những tốp bạn bè của ba mẹ tới nhiều hơn cả bà con.

Những ngày sau đó, ba mẹ ngủ dạy thì trở nhau đi ăn sáng bên ngoài, tối đến lại rủ nhau về nhậu, em sẽ là người thay bà dọn dẹp những bãi chiến trường mà họ bày ra khi tàn cuộc, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình cũng đều là em lấy tiền của bà để lại ra trang trải. Ba mẹ chẳng quan tâm gì tới. Thời gian cứ thế trôi qua, ba mẹ và con cái chả mấy khi nói chuyện với nhau. Ngày em báo tin em thi đỗ đại học, ba mẹ em ngạc nhiên hỏi.

"Ủa, con học tới đại học luôn rồi hả. Sao nhanh vậy? Nếu học thì tự lo tiền nha, ba mẹ không có tiền lo cho đâu."

"Dạ."

Em nói đúng một từ ngắn gọn như vậy, rồi thuê trọ ở gần trường, vì nhà em cách trường học khoảng hai mươi cây số. Em đi làm giúp việc theo giờ nên cũng rất ít khi về. Và ba mẹ không còn đưa bạn bè về nhậu nữa, bởi bà mất rồi, em lại đi xa, nên không có ai dọn dẹp sau mỗi lần tan tiệc. Họ rủ nhau ra quán ngồi nhậu cho đỡ phiền.

Năm ba đại học, em gặp Long. Khi ấy em đến giúp việc cho nhà hắn. Hắn hay hỏi han quan tâm mỗi khi em tới làm, dần dà, hắn bắt đầu tán tỉnh em.OK

Vốn dĩ từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm. Ngoài bà ra, thì không có ai quan tâm em hết. Nay có người quan tâm, lo lắng cho mình, em dễ dàng đón nhận tình cảm của họ, nó giống như một nơi để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng đó là một sự cảm kích, còn đó có phải là tình yêu không thì em cũng không chắc. Bởi vì khi gần hắn, chúng em chỉ dừng lại ở những cái ôm, hay những nụ hôn chớp nhoáng. Còn khi hắn muốn đi quá giới hạn, là em lại không thể tiếp tục được. Em chưa sẵn sàng và cũng không có ham muốn khi ở bên hắn. Và hắn luôn tỏ ra trân trọng em, nếu em không thích, thì hắn sẽ không ép. Điều đó càng làm em thêm phần cảm kích, những lúc em ốm đau có người ở bên chăm sóc đã khiến cho em thấy bản thân có chút rung động. Em luôn cảm thấy mình đã mắc nợ hắn.

Năm bốn đại học, vào thời gian em phải thực tập để chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, thì được tin ba mẹ em chơi bài, cá độ, vay nặng lãi các kiểu. Họ đến xiết nợ, đòi tịch thu nhà. Căn nhà là của bà nội, là nơi lưu giữ những ký ức đẹp của hai bà cháu. Em thật không muốn mất đi căn nhà đó, nhưng lại bất lực chả biết làm sao được, vì em cũng đâu có tiền, số tiền nội để lại đã hết ngay sau khi em vào đại học rồi. Khi nội mất, ba mẹ không hề đưa cho em một đồng nào để sinh hoạt cả. Em cũng đang phải cực khổ đi làm thêm để trang trải cuộc sống đây...

Đúng lúc đó, Long như cái phao cứu vớt gia đình em vậy. Hắn đồng ý trả hết nợ cho nhà em chỉ cần em làm vợ hắn. Chả phải nói, ba mẹ em mừng như thế nào. Vừa trả được nợ, vừa có con rể giàu có, họ liền nhanh chóng nhận lời gả em đi. Đương nhiên là gia đình hắn phản đối. Một đứa nghèo hèn như em làm sao lại có cửa bước vào nhà hắn chứ. Vậy mà, hắn tìm mọi cách để cưới bằng được em về. Điều đó càng khiến em nghĩ rằng hắn rất yêu em. Nhưng không ngờ. Mọi thứ đối với hắn chỉ là âm mưu."

Đang trên cao trào kể chuyện thì có tiếng gõ cửa. Là Ngà đi mua cháo về. Thắm nhận tô cháo từ tay Ngà rồi bê lại chỗ Hiền. Cũng không quên nói lời cảm ơn Ngà. Ngà nói.

"Chị hết ca trực rồi, không về nghỉ ngơi à?"

"Ừ, để chị ở lại với bệnh nhân thêm lúc nữa. Em cứ làm việc của em đi."

"Dạ."

Ngà có thắc mắc, không hiểu sao hôm nay chị ấy làm làm quá bổn phận với một người chả quen biết như vậy. Với tính cách của chị ấy thì chỉ cần quát nhà chồng kia một trận, rồi động viên bệnh nhân vài câu là xong. Nhưng hôm nay, chị ấy còn mua cháo cho người ta, rồi ở lại cùng nữa chứ. Liệu rằng, nếu Ngà gặp chuyện, chị ấy có dành thời gian cho Ngà như vậy không? Tự dưng nghĩ ngợi nhiều chuyện làm chi rồi buồn ngang vậy đấy. Ngà đã thương thầm Thắm từ lâu rồi. Nhưng mà, nhìn gương mặt lạnh của chị là cô lại thấy sợ chẳng dám sáp lại gần. Thật là đố kỵ với bệnh nhân kia quá đi, nhưng chả biết làm sao cả. Đành lủi thủi đi ra, trả lại không gian cho Thắm và Hiền.

Thắm đóng cửa phòng rồi tiến lại chỗ Hiền, chỉ vào tô cháo dỗ dành.

"Ăn chút đi cho có sức rồi kể tiếp. Tôi vẫn ở đây nghe em kể. Yên tâm."

"Cảm ơn chị đã dành thời gian nghe em tâm sự. Em biết là em đang làm tốn thời gian của chị. Nhưng lúc này em rất cần người ở bên."

"Ngốc ạ, là tôi tình nguyện ở lại đây, chứ không phải vì em muốn mà tôi phải ở lại."