Chương 13: cứu kịp thời
Lúc này bên trong căn nhà hoang đen chỉ với một ánh đèn điện mờ một cô gái đẹp đang ngủ miên mang nhưng đã bị trói tay chân để tránh tình trạng chạy thoát sau khi tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Tú Giang cười rất lớn sau đó hạ lệnh kêu Ngọc Hà dậy nhưng kêu hoài mà chẳng nghe thấy câu trả lời cô tức giận cho một người đàn ông xách một xô nước tạt thẳng vào mặt Ngọc Hà không thương tiếc, vì nước tạt khá mạnh làm cô thức dậy trong hoãn hốt la toán lên:
- mấy người ........ mấy người là ai tại sao lại bắt tôi
"Bốp bốp bốp.." tiếng vỗ tay đột nhiên xuất hiện kèm theo giọng cười và nụ cười gian xảo :
- nhờ phước của cô mà tôi mất đi công việc , nhưng đổi lại tôi sẽ khiến cho Hoàng Bảo phải hối hận vì đã làm việc này đối với tôi.
- cô nói nhảm nhí gì thế không phải lúc nãy hai người đang rất tình cảm mặc kệ người ngoài đang đi vào sao, sao bây giờ cô lại bảo là Hoàng Bảo vì tôi mà đuổi việc cô_ Ngọc Hà thật không hiểu nổi ý của Tú Giang nên mới nói như thế.
Tú Giang cảm thấy vô cùng nực cười vì sự ngu ngốc của Ngọc Hà:
- hahahaha ta không làm thế mi có dễ để ta bắt không , ý! cũng không phải là tôi có ý xấu gì chỉ là muốn cô có thể xác thực một điều thôi, cái này cô cần cảm ơn tôi đó, hahahaha
Ngọc Hà nghe ả nói bắt đầu cảm thấy nguy hiểm và vô cùng sợ hãi cô nói lớn:
- cô ,cô , cô..... cô tính làm gì ? Tôi không có gì cần xác thực cả .
- không có, thật sự không có , chắc là do cô quên thôi không sao làm xong cô sẽ nhớ biết đâu cô lại thấy thích hahahaha _ nói xong Tú Giang quay đầu qua nhìn bọn côn đồ ra lệnh:
- Hôm nay xem như các người may mắn bởi vì ta sẽ cho mấy ngươi hưởng thụ cô gái trẻ đẹp kia và còn cho các ngươi tiền hậu hĩnh.
- không cô không được đối xử với tôi như thế, xin cô đó tha cho tôi đi làm ơn _ Ngọc Hà gào thét cầu xin
Nhưng Tú Giang thì mặc kệ cho tiếng kêu la đó cô thãnh thơi ngồi xuống uống trà , xoay lưng lại Ngọc Hà và nghe nhạc. Trong lúc này bọn côn đồ tiến gần đến cô cười nói đểu cáng:
- cô em xinh đẹp bọn anh sẽ khiến em vui vẻ hahahaha.
- không, không được mấy người không được đυ.ng vào người tôi, nếu mấy người dám làm gì chắc chắn sẽ nhận hậu quả khó lường_ cô lớn giọng đe dọa .
Nhưng cô càng nói bọn chúng càng nực cười và càng gần hơn lúc này bọn chúng bắt đầu ra tay, hai người cầm lấy hai tay hai chân cô, để ngăn chặn cô vùng vẫy làm tụt hứng, cùng lúc đó một người đàn ông khác dùng tay xé rách nửa hàng cúc áo của Ngọc Hà làm cho ngực cô xuất ẩn xuất hiện như đang khiêu khợi bọn chúng lần lượt hôn một cách hung hăng chúng để lại những dấu thâm tím khắp người, dẫu cô có la lớn vùng vẫy thì một mình cô cũng chẳng thay đổi được gì, còn Hoàng Bảo nghe thấy tiếng cô lập tức đá mạnh vào cửa, làm cho cánh cửa cũ kĩ ấy đổ sập, trước mắt Hoàng Bảo là 4-5 người đàn ông to lớn đang hành hạ thể xác Ngọc Hà nhưng rất may mắn là đến kịp lúc chứ nếu không anh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, điều này làm anh tức giận nói đầy uy quyền:
- bọn mi dám cả gan đυ.ng vào người con gái của Lãnh Hoàng Bảo , thật chán sống.
Mới nói đến đó cả đám côn đồ trợn cả mắt , giọng nói rung rung đầy sợ sệt:
- xin..... lỗi.... ngài ,....thật là chúng tôi..... có mắt như mù không nhận ra người con gái này là của ngài , nhưng thật chất chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của người thuê chúng tôi.
- Ai? _ Hoàng Bảo nghe xong liền tra khảo để tìm ra kẻ đứng sau .
Bọn chúng nghe Hoàng Bảo hỏi lập tức cúi đầu chỉ tay về phía cô gái đang ngồi nhân nhi tách trà kia , Hoàng Bảo cười tàn ác nói:
- cô ta cho các ngươi bao nhiêu?
Bọn chúng cảm thấy vô cùng tò mò vì câu hỏi này nhưng chúng vẫn thành thật khai báo vì chúng thừa biết nếu làm trái ý hậu quả khó lường:
- mỗi người là 2500 đô.
- được tôi cho các người hai lựa chọn một là tôi sẽ trả mấy người cao hơn nếu mấy người giúp cô ta thăng hoa , còn không tôi sẽ giúp mấy người ra đi một cách êm đềm. Thấy sao các anh chọn đi_ anh cười như không cười với bọn người kia và cả Tú Giang một nụ cười đầy sự thù hận , khinh bỉ và sót thương cho Ngọc Hà( Tg: có dại mới chọn cái hai, bọn họ là côn đồ không ăn học đến nơi đến chốn nhưng vẫn rất khôn mà==)
Bọn chúng gật đầu chấp nhận điều kiện một nhưng chỉ thực hiện sau khi Hoàng Bảo rời khỏi đây. Từ lúc Hoàng Bảo xuất hiện Ngọc Hà không dám nhìn thẳng vào anh đột nhiên cô cảm thấy mình thật dơ bẩn ,tay cô giữ lấy phần cúc áo trước ngực bị hỏng cuộn tròn mình vào một góc mà khóc , tiếng khóc dẫu là nhỏ nhưng có thể xé rách cõi lòng người nghe, sau khi anh trao đổi với bọn côn đồ kia quay sang nhìn cô rồi từng bước đến gần ngồi cạnh vuốt ve lưng cô an ủi, nhưng vì cô vừa trải qua sự việc như thế nên làm cho tâm trí cô loạn lên , cô rung sợ hãi la hét:
- làm ơn tha cho tôi , tôi xin các anh mà tôi hứa sẽ làm theo lời các anh nhưng chỉ xin anh đừng chạm vào người tôi, đừng có chạm vào người tôi , tại sao , tại sao tôi phải vang xin anh như thế các anh tha cho tôi.
Cô nói liên mồm mà chẳng cần để ý người nghe là ai , còn Hoàng Bảo nghe cô nói những lời như thế làm cho anh cảm thấy xót xa vô cùng anh ôm cô vào lòng vỗ về an ủi:
- là anh, là anh đây, anh sẽ không để ai có thể làm hại em một lần nào nữa, anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, xin lỗi em vì mọi thứ.
Nghe giọng nói anh Ngọc Hà bất giác quay lại vòng tay ôm cổ anh khóc hét:
- Hoàng Bảo, anh đừng bỏ rơi em , đừng nói không cần em , em xin anh, em xin anh, em sợ lắm bọn người đó .. bọn chúng.... bọn........
Cô chẳng thể nào nói thành lời cô chỉ giải thích phần còn lại bằng tiếng khóc dài bi thương làm trái tim anh vụn vỡ trăm mảnh. Anh ẩm cô lên đưa vào xe , lúc này bọn côn đồ mới bắt đầu hành động Tú Giang sợ hãi la hét điên cuồng:
- tôi trả tiền cho mấy người vậy mà giờ các người dám .............aaaaaa......
Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với Tú Giang như cách mà cô muốn hành hạ Ngọc Hà để trả thù . Có lẽ người đời nói đúng ác giả ác báo, vì chúng ta đối xử như thế nào với người ta rồi cũng sẽ có ngày nhận lại như thế đó đây là một quy luật của cuộc sống mà con người không thể trối cải.