Chương 23

Sô Ngu rất không quen với việc bị chào hàng nhiệt tình như vậy, cuối cùng anh tỏ ra lạnh nhạt mua chiếc dây buộc tóc của con gái, vày vò nó như một con sâu.

Anh khoa tay múa chân buộc dây buộc tóc này lên cổ con mèo, nếu nó không vừa, anh cũng sẽ không làm một cái thẻ mèo dành riêng cho con mèo, như vậy quá phiền phức.

Anh thực sự không có sở thích nuôi thú cưng chứ đừng nói đến con này.

Sô Ngu chọc vào đầu con mèo đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, ngón tay thọc vào bộ lông trên đầu nó, trực tiếp tạo một cái lỗ, con mèo ngốc nghếch chỉ đứng yên để anh chọc vào, nhìn xem, trông rất dễ bắt nạt.

Sô Ngu khẽ hừ nhẹ một tiếng, buộc dây buộc tóc quanh chiếc cổ đầy lông của con mèo, trông vậy mà lại rất vừa vặn, như thể được may riêng cho cô, nhìn qua trông dễ thương hơn vài phần.

“Quên đi, cứ đeo vậy.” Anh lại vỗ nhẹ vào tai mèo, đứng dậy đi vào nhà.

Mãi đến khi anh đi tới cửa, thân thể căng thẳng của Nhạc Đồng Quang mới mềm nhũn ra, quả nhiên là cô đã suy nghĩ quá nhiều, không phải là muốn bóp chết cô mà là nhân loại muốn đeo vòng cổ cho cô, đồng nghĩa với việc, từ này về sau cô cũng sẽ không bị xua đuổi giống như những con mèo hoang, sẽ được đối xử giống như Hầu Tái Lôi trong tiểu khu này.

Nhạc Đồng Quang không cảm thấy đeo vòng cổ có gì xấu hổ, hồi còn đang có suy nghĩ phải làm một con mèo cưng, cô đã chuẩn bị tinh thần khi đi tìm chủ cho mình. Huống chi, con người cũng sẽ đeo vòng cổ vào cổ để tự khóa mình lại, mọi người đều giống nhau.

Cô với đôi mắt sáng ngời đi theo nhân loại, lao qua khe hở trên cánh cửa còn chưa đóng chặt, Nhạc Đồng Quang hừ nhẹ một tiếng, lao tới dưới chân nhân loại dùng sức cọ lên.

Sau khi xoa xoa đôi chân của chủ nhân, Nhạc Đồng Quang cọ mình vào tấm thảm lớn mềm mại rồi nằm xuống bình yên.

Từ nay về sau luôn có thức ăn cho mèo, buổi trưa có thể ăn ở căng tin vườn thú, đảm bảo ba bữa một ngày, số tiền còn lại có thể dùng để đưa mèo ở nhà đến bệnh viện thú cưng kiểm tra cơ thể một chút, nếu cần chữa thì có thể chữa. Biết đâu đấy, nếu có con người nguyện ý, cũng có thể làm thú cưng của con người.

Không phải cô không muốn tiếp tục nuôi những con mèo đó, nhưng dù sao năng lực của cô cũng có hạn, chỉ có thể đảm bảo chúng cơ bản khỏe mạnh, không bị chết đói, nếu là con người thích chúng thì nhất định sẽ tỉ mỉ chăm sóc chúng để chúng có thể sống lâu hơn.

Đích đến tốt nhất của một con mèo trong thành phố là được sống cùng con người và được chăm sóc từ đầu đến đít, Nhạc Đồng Quang không để tâm mấy chuyện tốt xấu của việc này, cô chỉ nhìn vào những gì trước mắt, nghĩ quá nhiều não cô sẽ nổ tung mất.

Mèo con ghét phiền não, cũng chán ghét loài người giống nhau lúc nào cũng phải tự hỏi bản thân.

Hôm nay, có lẽ lo lắng mèo con sẽ lại bò lên khi mình đang ăn, sau khi nấu xong Sô Ngu không đặt thức ăn trực tiếp lên bàn mà đi lấy bát cho mèo trước rồi đổ đầy một bát thức ăn cho mèo.

Anh vẫy vẫy đống hạt trước mặt con mèo đang nằm, mèo con nhìn thấy lập tức hưng phấn đứng dậy đuổi theo thức ăn cho mèo trong tay mình, lúc này anh mới bưng chén đi ra ngoài cửa một lần nữa.

Nhìn động tác của anh, Nhạc Đồng Quang biết từ giờ trở đi đây sẽ là nơi ăn uống thường xuyên của mình, cô xoa xoa dây hãm quanh cổ, dù sao thì nhân loại cũng đã đeo vòng cho cô, đó chính là xác định muốn nuôi cô, thế thì ăn cơm ở chỗ nào cũng được.

Nhạc Đồng Quang nheo mắt lại, không có lập tức đi ăn, trước tiên đi đến trước mặt Sô Ngu meo meo vài tiếng tỏ vẻ cảm ơn.

Sô Ngu nhấc chân rời khỏi, quay vào trong nhà đóng cửa lại, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

Nhạc Đồng Quang nhanh chóng ăn xong một bát đồ ăn, sau khi ăn xong, cô xuyên qua cánh cửa trong suốt nhìn bàn ăn, không biết hôm nay nhân loại ăn loại thịt gì, thịt mềm mềm, xương mỏng, không giống như thịt gà, cô có thể nghe thấy được tiếng cắn nuốt rôm rốp truyền ra từ bên trong. Nhìn qua cũng rất thơm, vừa mới ăn xong thức ăn cho mèo cũng no rồi, chẳng qua nhớ lại ngày hôm qua được ăn mấy miếng thịt gà, cô vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

Đồ ăn của con người ăn ngon thật.

Hai chân cô bám ở trên cửa, nhoài thẳng người thành một đường dài cố gắng nhìn vào bên trong. Cửa kính hơi trơn, Nhạc Đồng Quang gãi một hồi, móng vuốt không để ý liền trượt xuống dưới.

Hôm nay nhân loại có lẽ sẽ không mở cửa nữa, Nhạc Đồng Quang quay đầu nhìn lại, thấy đã sáu giờ rưỡi, nên về nhà một chuyến.

Cô meo một tiếng về phía nhà, như thể dặn dò nhân loại không thèm trả lời cô: “Tôi đi ra ngoài một lát, sẽ quay lại sớm thôi.”

Kêu xong, cô nhảy qua hàng rào chạy ra bụi rậm, tiếng chó sủa từ sân nhà bên cạnh vang lên. Nhạc Đồng Quang dự định lần sau sẽ tìm cơ hội giao tiếp với những chú chó ở đây, về sau bọn họ đều là bạn bè trong cùng một tiểu khu, không thể vừa gặp mặt đã đòi sủa đánh sủa gϊếŧ được.