Lận Tầm nãy giờ vẫn luôn cúi đầu ngẩng lên, ánh mắt lãnh tĩnh đảo qua Hà Huệ San, cuối cùng dừng trên mặt Lận Trung Hải, bỗng nhiên thả lỏng khóe môi, muốn cười nhưng lại không cười nổi, khổ sở vô cùng, trông rất muốn khóc.
Lại lên tiếng chọc đến đứa con yêu quý của họ.
“Ba, con vẫn luôn muốn hỏi người, có phải chỉ có Lận Ngạn mới là con của ba phải không?”
Lận Trung Hải ngay lập tức phản đối.
"Sao có thể chứ, con sao lại nghĩ về ba như vậy?"
"Vì từ nhỏ đến lớn, nơi đây chẳng giống nhà của con. Khi còn nhỏ, dì thường nhân lúc không có ai nhéo con, chưa bao giờ cho con ăn cơm nóng, lúc dì xài phí tiền mà mẹ con để lại cho con, thì người ở đâu?"
Giọng nói của Lận Tầm không lớn, có chút nhu nhược, nghe có vẻ như là lời kể của một thiếu niên lên án cha mình không có trách nhiệm gia đình.
"Tiểu Tầm, ba biết đã làm con thất vọng, nhưng sao con không nói với ba chứ?"
"Con đã nói mà, nhưng ba không tin."
Lận Tầm cười nhẹ, nén lại những giọt nước mắt.
"Ba, thực ra con luôn muốn hỏi, lúc ba và dì ở bên nhau, mẹ con có phải còn chưa qua đời, không thì sao Lận Ngạn lại bằng tuổi với con chứ?"
Khuôn mặt của Lận Trung Hải biến sắc, không ngờ Lận Tầm lại tiết lộ chuyện này trước mặt mọi người, biểu tình nháy mắt lạnh lùng.
"Lận Tầm, không phải lời nào cũng có thể nói, ba biết con tức giận, nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ, Lận gia vẫn là nhà của con."
Đối mặt với sự đe dọa của Lận Trung Hải, Lận Tầm cũng trở nên quyết đoán.
"Đây không phải là nhà của tôi. Nếu muốn tôi không tính toán, tài sản mẹ để lại cho tôi, một là trả lại toàn bộ, không thiếu một xu, hoặc là, các người cứ đi mà giải thích với tòa án. Luật sư Lý, nếu theo quy trình pháp lý, tỉ lệ thắng là bao nhiêu?"
"Nếu cậu tin tưởng giao cho tôi, tỉ lệ thắng là trên 95%."
Luật sư Lý nhanh chóng trả lời, thậm chí còn mang theo hào hứng không thể tả.
"Vậy tốt, phiền Luật sư Lý giúp đỡ, Lôi Trợ lý có thể giúp tôi gọi cảnh sát không?"
"Tất nhiên là được, tiểu thiếu gia."
Lôi Khả thấy Lận Tầm lúc này nhìn thuận mắt hơn nhiều, mặc dù Tiểu Omega này nhìn đơn thuần dễ khinh, nhưng từng chuyện từng chuyện được xử lý cực kỳ hoàn mỹ, so với việc đồng cảm với kẻ yếu đuối, anh càng trân trọng người quyết đoán hơn.
Quả nhiên, Cố tiên sinh có mắt nhìn người.
Đối với Lận Trung Hải và Hà Huệ San, Lôi Khả hoàn toàn không muốn phát biểu thêm.
Lận Trung Hải lúc trước là con rể của Lận gia, thậm chí vì mưu cầu danh lợi đến cả họ cũng đồng ý sửa lại, kết quả thì sao, vợ đang mang thai còn ra ngoài dan díu với người khác.
Này có thể nói, bản chất là ngang là vịt, làm sao ra nổi cốt cách của công của phượng được.
(bản gốc: gà rừng liền tính là phủ thêm hà y cũng biến không thành phượng hoàng) “Lận Tầm, mày điên rồi, mày muốn bắt mẹ kế của mình sao?”
Lận Trung Hải có lẽ bị sự tuyệt tình của Lận Tầm làm cho nổi đóa, âm cuối đều nâng cao lên mấy tông.
Lận Tầm chớp mắt một cái, làm bộ không hiểu Lận Trung Hải cố ý hỏi câu này làm chi.
"Con chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về con, chẳng lẽ còn không được sao, ba? Ba làm con thất vọng quá, Lôi Trợ lý, Luật sư Lý, tôi muốn đi rồi, ngôi nhà này làm tôi đau quá."
Lôi Khả ngay lập tức ngăn lại Lận Trung Hải muốn cản trở Lận Tầm ra đi.
"Lận tiên sinh xin hãy tự trọng, Cố tiên sinh rất coi trọng tiểu thiếu gia, nếu ngài không muốn đắc tội Cố gia..."
Dừng ở đây, ánh mắt của Lôi Khả nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt của Hà Huệ San, ý trong lời nói.
Rời khỏi Lận gia, Luật sư Lý cười.
"Lận thiếu đừng lo, tôi sẽ đến tòa án nộp đơn kiện ngay."
"Tôi cũng đã nghe danh của Luật sư Lý, anh ấy rất giỏi việc này, cậu có thể yên tâm."
“Lôi Trợ lý quá khen.”
Hôm nay khiến Lận Trung Hải ăn lỗ nặng, tâm trạng Lận Tầm hiện khá tốt.
“Tôi mời hai chú đi ăn, coi như là cảm ơn.”
Lôi Khả tự nhiên từ chối.
“Làm sao có thể để tiểu thiếu gia mời chứ, hơn nữa…”
“Chú Lôi đừng khách khí, hiếm khi chú và chú Lý hợp ý như vậy, tôi bắc cầu cho hai người, hôm nay thư giãn một chút đi.”
Lận Tầm không để Lôi Khả có cơ hội từ chối, trực tiếp gửi tín hiệu cho Luật sư Lý, nhận được tín hiệu, Luật sư Lý cười nắm lấy cánh tay của Lôi Khả.
“Hiếm khi được tiểu chủ nhân mời khách, mau đi mau đi.”
Trên đường đi ăn, Lận Tầm cũng không quên đến vị đại nhân tốt bụng Cố Hoài Diệp.
Nếu không phải anh ấy nguyện ý giúp đỡ, hôm nay Lôi Khả cũng không đi cùng cậu.
Dựa vào đại lão, đương nhiên phải phát lộc lại cho đại lão, cậu gửi hình ảnh đã vẽ sẵn vào điện thoại của Cố Hoài Diệp.
“Hi vọng anh thích bức tranh em tự tay vẽ.”
Cố Hoài Diệp không bao giờ quên được Tiểu Omega muốn vẽ tranh phù hợp với phong cách cho mình, thậm chí trong thời gian làm việc cũng thường xuyên nhìn điện thoại một cái.
Nhưng mãi không chờ được tin nhắn, thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ điện thoại của mình có phải hỏng rồi không, không có sóng nên không nhận được tin nhắn, đang muốn tìm người xem xét một chút thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "ding", Cố Hoài Diệp cầm điện thoại lên, cuối cùng đã đợi được tin nhắn từ Lận Tầm.
Một chút kỳ vọng bắt đầu hiện lên trong ánh mắt vàng kim của anh.
Thực ra, anh muốn biết trong tâm trí Lận Tầm, phong cách phù hợp của anh là như thế nào.
Mong chờ click vào tin nhắn - Một chú hổ trắng mập ú dễ thương đang ngâm mình trong bồn tắm...
Cố Hoài Diệp: "..."
Một cặp tai mèo đột nhiên trườn ra từ trong mái tóc đen, run run lên.
----------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Cố Hoài Diệp: Đây không phải là tôi.