Chương 1: Họ muốn ở bên nhau, vậy thì tôi chỉ đành chúc phúc thôi

Lận Tầm choáng váng tỉnh lại, tiếng nhạc bên tai cứ rung lên khiến cậu đau đầu muốn chết, mắt bị ánh đèn đa sắc lấp lánh làm chói không thể mở được.

“Ưʍ...”

Lận Tầm miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng nhìn rõ coi mình đang ở chỗ nào.

Bả vai đột nhiên bị người ta nắm lấy.

“Lận Tầm, Dịch ca mới vừa ra ngoài, cậu hãy thanh toán bữa hôm nay đi, lát nữa trở lại, có thể tạo chút hảo cảm trước mặt anh ấy.”

Dịch ca, là ai?

“Để một mình Lận Tầm thanh toán cũng không tốt lắm, chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn tốn không ít tiền, hiện tại Lận gia cũng đang khó khăn, hôm nay thôi đừng...”

“Aiz, cậu biết cái gì chứ? Lần nào đi chơi không phải do Lận Tầm mời đâu, cậu ấy thiếu tiền cũng có thể thiếu lúc này sao, cậu lải nhải cái gì, sao cậu biết Lận Tầm không muốn, cậu ấy còn muốn nhân cơ hội này tạo hảo cảm với Dịch Hiên kìa, đúng không Lận Tầm, cậu nhanh chóng đi thanh toán đi, chúng ta cũng đi thôi.”

Dịch Hiên, sao nghe quen quá vậy, đây không phải... Ừm...

Trước mắt Lận Tầm bỗng dưng tối sầm, sau đó đầu truyền đến cơn đau như búa bổ, chỉ trong vài phút, toàn bộ ký ức không phải của cậu ồ ạt tràn vào trí nhớ.

Thế mà cậu lại xuyên tới cuốn tiểu thuyết ABO mới coi được ba chương “Tiểu kiều thê gán nợ cho Alpha đỉnh cấp”, thành Omega bị cha mình đem đi gán nợ - Lận Tầm.

Theo lý, với gia cảnh của Cố gia ở Đế quốc, là người thừa kế duy nhất trong gia tộc, lại có được chức hiệu Công tước, Cố Hoài Diệp căn bản không thể chấp nhận chuyện như vậy.

Nhưng cố tình, Cố Hoài Diệp quá mạnh, là Alpha cấp 5S, tin tức tố của anh có thể hóa hình cụ thể, nhưng lại tràn ngập bài xích với tin tức tố Omega, đến giờ cũng không có Omega nào dám tiếp cận Cố Hoài Diệp. Bác sĩ đã sớm kết luận, nếu không tìm được Omega xứng đôi để giảm bớt tình trạng này, một số phương diện có thể bị suy giảm.

Bác sĩ cũng đưa ra một đề xuất, không thể vì bài xích tin tức tố Omega mà hạn chế việc chung sống với Omega, ngược lại phải tăng thời gian ở cùng Omega.

Nhưng nhà ai lại nguyện ý để Omega nhà mình đi thử nghiệm cho Cố gia như vậy chứ?

Tuy nhiên, Lận gia lại cố tình vướng vào cái vòng này, Cố lão gia tử lo sợ đại tôn tử nhà mình nghẹn lâu rồi, cái đó không xài được, liền trực tiếp đem người nhét vào phòng Cố Hoài Diệp.

Trong ba chương cốt truyện, nguyên chủ còn chưa thấy được bóng dáng Cố Hoài Diệp, lại lưu luyến tên tra nam Dịch Hiên, buổi tối vừa nhận được tin Dịch Hiên vì Lăng Vân tổ chức sinh nhật, không hề nghĩ ngợi gì liền chạy tới.

Cho dù mục đích của mấy người này tìm cậu chỉ vì muốn cậu làm cái cây ATM thanh toán cho họ.

Trong chốc lát hiểu rõ ngọn nguồn, Lận Tầm nhìn đến cái người không ngừng thúc giục cậu đi tính tiền.

“Sao Dịch Hiên không có ở đây?”

“Anh ấy đi ra ngoài với Lăng Vân lâu rồi, vậy nên mới nói cậu nắm chắc cơ hội thể hiện, đừng đợi tới lúc Dịch ca và Lăng Vân ở bên nhau rồi khóc.”

Nam sinh đó một mặt đều thể hiện vẻ tôi tốt bụng vì cậu nhắc nhở, như thể cậu phải cảm kích hắn vậy.

“Sao có thể chứ, họ muốn ở bên nhau, vậy thì tôi chỉ đành chúc phúc thôi.”

Lận Tầm nói xong, mặc kệ hắn ta kinh ngạc không thôi, cậu cười rời khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị chặn lại ở bên trong, Lận Tầm giơ tay vuốt lên tóc mái che khuất tầm nhìn, lộ ra vầng trán mịn màng và đôi mắt đen tuyền trong trẻo, Lận Tầm nhìn quanh bốn phía, tươi cười trên mặt dần biến mất.

Gạch lưu ly đen dưới chân sáng bóng như gương, phản chiếu ánh nến lập lòe trên giá đỡ bằng đồng, gợi lên vẻ thần thần bí bí, trên tường treo tranh thư pháp, nét bút cứng cáp hữu lực, rộng rãi khoáng đạt...

Phong các đơn giản kết hợp cùng yếu tố cổ điển, không gây khó chịu, ngược lại đem cả hai trường phái dung hợp hoàn mỹ, phong cách tổng thể trở nên thoải mái và lãng mạn, quan trọng nhất là khiến nơi này trở nên sang trọng quý phái.

Thể loại giống Hoan Du Chi Đô này là nơi để tiêu tiền, hội phí mỗi năm cũng đến mấy chục triệu, không có tiếng thật thì không được vào, Lận Tầm cũng không nghi ngờ tính chân thực của mấy bức thư pháp hay đồ đồng trưng bày đó, thật ra một cái quầy bar bằng gỗ sưa ở đây cũng đáng giá mấy tỷ.

Ở chỗ này mỗi đêm ít nhất cũng tiêu phí ít nhất hơn 500 ngàn tệ, Dịch Hiên chọn nơi này tổ chức sinh nhật vì Lăng Vân, đúng là tình thâm ý trọng.

Chỉ là, có liên quan gì tới cậu chứ?

Đừng nói cậu không có tiền, cho dù có, chẳng phải là nên tự mua thịt cho mình ăn sao?

Lận Tầm bị chút ánh đèn đỏ thu hút, quay mặt nhìn tới, biểu tình hơi kinh ngạc, nếu không phải có ánh đèn này, cậu cũng không phát hiện ra có người đang đứng ẩn trong bóng tối.

Trong bóng tối, Lận Tầm không thể thấy rõ ngũ quan của hắn, chỉ biết tay hắn đang kẹp một điếu thuốc tỏa ra ánh sáng đỏ rực, làn khói trắng chậm rãi bay lên, trông rất ảo diệu.

Sau khi kinh ngạc, Lận Tầm cũng không có đờ người quá lâu, chân bước nhẹ nhàng đến trước quầy bar, mái tóc đen dài bị cậu vuốt có chút tán loạn, thiếu niên hơi hơi nghiêng người trên quầy bar, đối mặt với người phục vụ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà cười nói.

“Tôi là khách ở phòng 502, tìm loại rượu nào đắt nhất ấy, đưa tới 3 chai, một lát tìm người tên Dịch Hiên tới thanh toán.”

Người phục vụ bị nụ cười của Lận Tầm làm cho lay động, máy móc nghe lời cậu lên đơn, lại trộm nhìn Lận Tầm một cái, Omega này cười lên sao có thể mê người như vậy, người phục vụ hồi đáp, âm thanh tự giác mềm mỏng rất nhiều.

“Đơn của ngài đã được ghi nhận, một lát phục vụ sẽ mang rượu đến phòng cho ngài ạ.”

“Cảm ơn.”

Coi như cậu tặng quà sinh nhật cho Lăng Vân đi, hy vọng Dịch Hiên đừng quá cảm kích cậu.

Từ KTV đi ra, hơi lạnh của gió đêm phả vào mặt Lận Tầm, hoàn toàn thổi tan đi lo lắng của cậu.

Trước kia Lận Tầm bị bệnh tim, phần lớn thời gian đều phải ở nhà tĩnh dưỡng, dù vậy cũng không thể vượt qua số mệnh.

Có lẽ trời cao cho cậu cơ hội được sống lại trong thế giới này, vuốt thấy trái tim vẫn đang thình thịch nhịp đập trong lòng ngực, tuy con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất thân thể cậu đều tốt.