Chương 16: Tên con là gì mình đều đã nghĩ ra rồi

Hắn nhướng mày nhìn cô, “Nuôi tôi?”

Trịnh Thanh Di lập tức suy nghĩ lại, lời này có phải là chạm đến lòng tự trọng của hắn rồi không? Đàn ông có lẽ không thích bị bao nuôi giống như tiểu bạch kiểm.

“Cái đó……” cô định giải thích một chút, lại nghe hắn từ tốn nói: “Tôi cần cô nuôi sao?”

“……”

“Còn có……” Hắn đột nhiên kề sát lại, hai tay đặt ở bên hông cô, Trịnh Thanh Di theo bản năng lùi về sau một bước, hơi thở của hắn đã bao phủ lấy cô, đây là một tư thế có tính xâm lược vô cùng cao.

Tư thế này làm cho Trịnh Thanh Di cảm thấy sợ hãi, cô phải cố gắng để bản thân không biểu hiện gì ra ngoài.

“Cô đã tưởng tượng ra cảnh cô và tôi ở bên nhau sao?” Hắn hỏi.

Trịnh Thanh Di lúc này mới ý thức được vấn đề, cô vội vàng cúi đầu xuống. Bây giờ phải trả lời như thế nào, để thể hiện sự yêu thích của cô đối với hắn mà không đắc tội với hắn đây?

Cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Trong mắt cô bây giờ toàn bộ đều là sự quyến luyến và ái mộ dành cho người mình yêu. “Thực xin lỗi, chưa có sự cho phép của cậu mà mình đã tưởng tượng lung tung, nhưng mà cái này mình hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nghiêu Nghiêu, chắc là cậu không biết, từ khi mình bắt đầu thích cậu, mình đã nghĩ đến chuyện tương lai của hai ta, dự định sinh bao nhiêu đứa con, thậm chí tên con là gì mình đều đã nghĩ ra rồi.”

“……”

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô thấy vẻ mặt của Lục Bạc Nghiêu cứng đờ trong giây lát.

“Lá gan của cô cũng rất lớn? Còn dám tưởng tượng chuyện đó với tôi?”

Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn lại không có ý cười. Trịnh Thanh Di quan sát biểu cảm của hắn vẫn không phán đoán được liệu hắn có bị những lời này của cô chọc giận không.

Cô vội nói: “Chỉ tưởng tượng một chút cũng không phạm pháp mà, đúng không? Hơn nữa mình vừa mới nói rồi, mình hoàn toàn khống chế không được, ai kêu mình thích cậu nhiều như vậy chứ?”

“Tôi đồng ý cho cô nghĩ những cái lung tung vớ vẩn đó với tôi sao?”

Trịnh Thanh Di luống cuống giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nói: “Mình đã nói là mình không khống chế được mà.” Cô cúi đầu, ra vẻ ảo não nói: “Thật sự xin lỗi, cậu còn chưa đồng ý mình đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.”

“Đúng vậy.” Hắn ghé vào bên tai cô, dùng thanh âm trầm thấp nói với cô, “Mẹ nó. Ai thèm cùng cô ở bên nhau chứ?”

Hắn nói xong liền lùi lại một bước, đút hai tay vào túi quần, gọn gàng lưu loát mà phun ra một chữ: “Lăn.”

Được rồi.

Trịnh Thanh Di rất nghe lời, lanh lẹ “lăn” đi. Ra khỏi phòng thí nghiệm cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật đúng là một tên điên “hỉ nộ vô thường*”.

*Hỉ nộ vô thường: tâm trạng luôn thay đổi, lúc vui, lúc buồn, lúc mừng, lúc giận

Trịnh Thanh Di cho rằng việc đυ.ng phải Lục Bạc Nghiêu ở trường chỉ là vấn đề xác suất. Chỉ khi gặp hắn, hắn mới có hứng thú đùa giỡn cô, trừ cái này ra hắn tuyệt đối không rảnh nhớ tới cô, càng sẽ không chủ động tới tìm cô. Sau đó sự thật cũng chứng minh rằng mọi chuyện đúng như cô nghĩ, bởi vì sau ngày đó Lục Bạc Nghiêu không xuất hiện nữa.

Có thể thấy tỷ lệ đυ.ng phải Lục Bạc Nghiêu cực kỳ thấp, như vậy cô không cần phải vắt hết óc tìm cách đối phó với hắn nữa.

Nhưng không phải cô cứ cố ý trốn tránh Lục Bạc Nghiêu là có thể tránh được.

Tiết thể dục hôm nay, Trịnh Thanh Di vẫn học thuộc từ vựng tiếng Anh như thường lệ. Trên sân bóng rổ, nam sinh lớp hai và lớp sáu đang thi đấu với nhau, tuy nhiên Trịnh Thanh Di không có tâm tư xem.

Cho đến khi cô nghe thấy có tiếng ai đó ném bóng rổ vào sân, cô mới vô thức nhìn sáng, không ngờ lại thấy ngoài sân bóng rổ có mấy nam sinh đang đi vào, một người trong số đó chính là chó điên Lục Bạc Nghiêu.

Lớp bảy cũng là tiết thể dục à? Trước giờ học thể dục sao chưa bao giờ gặp qua nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì chó điên muốn học thể dục bao nhiêu tiết mà chả được.

Trịnh Thanh Di đang định nhanh chóng rút lui trước khi bị hắn phát hiện, không nghĩ tới cô còn chưa kịp hành động thì chó điên đã quét mắt nhìn sang đây.

Tầm mắt của hai người vừa vặn đυ.ng phải nhau. Cơ thể Trịnh Thanh Di lập tức cứng đờ.

Nếu cô đã nhìn thấy hắn mà còn cố ý bỏ đi, liệu có làm phật lòng cái tên điên cực kỳ tự cao này không? Như vậy hắn có nhìn ra cô căn bản không thích hắn rồi sau đó tìm tới cô gây phiền toái không?

Trịnh Thanh Di cảm thấy cô không quan trọng đến mức như vậy đối với chó điên. Nói cách khác, cô chẳng là gì đối với hắn, nhưng dù là vậy cô cũng không dám mạo hiểm.

Trịnh Thanh Di quyết định vẫn là nên ngoan ngoãn bất động.

Bất quá Lục Bạc Nghiêu hình như không có ý định đến gặp cô, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái liền dời đi, bộ dáng kia giống như hắn hoàn toàn không quen biết cô.

Như vậy càng tốt! Trịnh Thanh Di thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lúc nãy khi Lục Bạc Nghiêu xuất hiện ở chỗ này, Trịnh Thanh Di trong lúc nhất thời không biết có nên đi hay không, cứ đứng ngốc tại nơi này, cô cảm thấy hình như Lục Bạc Nghiêu không vui. Nhưng nếu cô đã thấy hắn ở chỗ này mà lại bỏ đi, thì rõ ràng là không phù hợp với hình tượng của một nữ sinh đang vô cùng thích hắn. Thật đúng là khổ a.

Ngay lúc Trịnh Thanh Di đang do dự, lại thấy Phong Cảnh vừa chơi bóng xong đang đi tới đây nghỉ ngơi. Lần này cậu ta ngồi xuống cách cô một khoảng, uống mấy ngụm nước khoáng, sau đó quay đầu sang mỉm cười với cô.

“Tiết thể dục sao không nghỉ ngơi một chút? Cậu không cần quá khẩn trương như vậy, có gì không hiểu có thể hỏi mình.”

Trịnh Thanh Di cảm thấy Phong Cảnh có chút khó hiểu. Ba năm sơ trung, giữa bọn họ không nói quá một câu. Cô đối với cậu ta mà nói hẳn chỉ là bức tường, hoặc chỉ là một hình bóng rất mơ hồ. Nhưng mà sau khi chuyển tới lớp hai, cô phát hiện Phong Cảnh đối với cô hình như có chút nhiệt tình quá mức.

Tiết thể dục lần trước thì chủ động ngồi cạnh cô. Sau đó có một lần, cô gặp phải một đề toán khó, đang trầm tư suy nghĩ không chú ý phía sau có người tới, cho đến khi nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười ở bên cạnh cô nói: “Chỉ cần vẽ thêm một đường phụ ở chỗ này là được.” Tay hắn từ phía sau duỗi tới, ở trên giấy khoa tay múa chân một chút, chỉ vị trí đường phụ.

Cô quay đầu lại, thấy cậu ta đứng ở phía sau cô, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Chủ động tới giúp cô giảng đề, bây giờ lại hào phóng tỏ vẻ “nếu cậu không hiểu có thể tới hỏi mình”.

Nếu cảm giác của cô không sai, Phong Cảnh đây là đang lấy lòng cô? Hóa ra cũng có một ngày Phong Cảnh phải lấy lòng cô. Cô có phải hay không nên mang ơn đội nghĩa, kích động đến nỗi tim đập loạn xạ như nai con?

Thật sự là…… một chút đều không có đâu.