Chương 17: Anh Phong nhà tôi

Trịnh Thanh Di vô cùng khách khí nói, “Cảm ơn, tôi cũng có thể hỏi bạn cùng bàn.”

“Cậu…… hình như có gì đó hiểu lầm với mình?” Hắn trầm mặc một lát sau đó đột nhiên nói.

Trịnh Thanh Di mặt đầy kinh ngạc, “Hiểu lầm? Sao có thể? Có cái gì để hiểu lầm chứ?”

“Mình cảm thấy cậu hình như không muốn nói chuyện với mình? Chẳng lẽ là vì những lời đùa giỡn của đám Quách Phi?”

Ồ, hóa ra cậu ta cảm thấy những lời xúc phạm đó chỉ là đùa giỡn, nhưng mà trò đùa này không vui chút nào nha.

Trịnh Thanh Di tỏ vẻ không biết, “Bọn họ đùa giỡn cái gì?”

Cậu ta đột nhiên dời đi ánh mắt, nụ cười có chút mất tự nhiên, “Bọn họ nói cậu thích mình, mình cũng xem qua thư của cậu rồi.”

Vậy là bức thư đó từng rơi vào tay Phong Cảnh, đến tột cùng thì có bao nhiêu người đã xem qua thư của cô chứ? Trịnh Thanh Di nắm chặt tay rồi lại buông ra, vẻ mặt vô tội nói với Phong Cảnh: “Bức thư cậu đang nói đến là bức mà tôi viết cho FG phải không? FG trong thư không phải là cậu đâu.”

Phong Cảnh nhìn cô, vẻ mặt của cậu ta có chút cứng đờ.

Ánh mắt của Trịnh Thanh Di quét đến Lục Bạc Nghiêu trên sân bóng. Cô đột nhiên nghĩ đến, việc cô chọc phải Lục Bạc Nghiêu cũng có liên quan đến Phong Cảnh. Nếu không phải do lần đó ở tiết thể dục Phong Cảnh ngồi bên cạnh cô ra vẻ ái muội, bị nữ sinh lớp khác nhìn thấy rồi truyền đến tai bạn gái tin đồn của cậu ta, thì cô ấy cũng không tìm cô gây chuyện, cũng sẽ không trời xui đất khiến gặp phải cái tên điên Lục Bạc Nghiêu này.

Cô chợt nảy ra một ý tưởng trả thù xấu xa. Cô chỉ vào Lục Bạc Nghiêu trên sân bóng, đặc biệt ngây thơ, đặc biệt vô tội mà nói: “FG trong thư là ám chỉ anh Phong nhà tôi.”

Nụ cười của Phong Cảnh tắt ngay lập tức, sửng sốt một lúc cậu ta mới đưa mắt nhìn về phía Lục Bạc Nghiêu đang ở trên sân bóng rổ, sau đó lại dừng ở trên người cô, tựa hồ đang dùng ánh mắt dò hỏi: cậu đang đùa cái gì vậy?

Ai ở trong trường cũng biết, chó điên chính là nỗi ám ảnh của mọi người, nhìn thấy hắn đều phải dè dặt tránh xa.

Trịnh Thanh Di quả thực rất vừa lòng với vẻ mặt này của cậu ta. Cô hướng cậu ta nháy mắt với mấy cái: “Tư thế chơi bóng rổ của anh Phong nhà tôi rất soái phải không?”

Phong Cảnh: “……”

Trịnh Thanh Di thấy khóe miệng của Phong Cảnh hơi co giật.

Dù sao đã có không ít người hiểu lầm cô thích chó điên, bây giờ nhiều thêm một người cũng không sao.

Đúng lúc này, giáo viên thổi còi, hẳn là muốn tập hợp. Rất tốt, cô không cần phải ở đây xem chó điên chơi bóng nữa, cũng không cần nói chuyện với Phong Cảnh nữa.

Sau khi tiết thể dục kết thúc, Trịnh Thanh Di tính đến căng tin mua một chai nước. Cô nghe thấy có tiếng bước chân vang lên dồn dập phía sau, theo bản năng tránh sang một bên, không ngờ tiếng bước chân chậm lại bên người cô.

Trịnh Thanh Di quay đầu lại nhìn, là Phong Cảnh đang đi tới bên cạnh cô, “Cậu lừa mình đúng không?”

“Tôi lừa cậu cái gì?”

“Cậu nói cậu thích chó điên.”

“Tại sao tôi phải lừa cậu? Chẳng lẽ cậu cảm thấy anh Phong của tôi không xứng được người khác thích sao?”

“Đương nhiên không phải, nhưng các cậu là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cậu là một nữ sinh ngoan hiền sao lại thích một nam sinh hư hỏng như cậu ta chứ? Chuyện cậu thích cậu ta rất không thực tế. Vì sao cậu lại cố ý lừa mình?”

Trịnh Thanh Di cảm thấy cái tên Phong Cảnh này thật sự rất kỳ quái. Sao đột nhiên lại quan tâm việc cô thích chó điên như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự có hứng thú với cô?

Hơn nữa thích chó điên là không thực tế, chẳng lẽ cậu ta cảm thấy thích cậu ta mới là có thực tế?

Nhưng mà hắn nói cô là nữ sinh ngoan hiền cũng không có ý xem thường cô, nên lần này cô bỏ qua, không muốn so đo với hắn nữa.

“Thích là loại chuyện không thể kiểm soát được, hiểu không?”

“Cậu ta thì sao? Có biết cậu thích cậu ta không?”

Trịnh Thanh Di là cảm thấy người này thật nhiều chuyện, cô ra vẻ ý vị thâm trường nhìn cậu ta, “Chuyện riêng tư của tôi sao cậu quan tâm nhiều như vậy?”

Biểu tình của Phong Cảnh cứng đờ một chút, ngay sau đó liền cười nói: “Dù sao thì chúng ta cũng là bạn học sơ trung và cao trung, đây cũng coi như là duyên phận, mình nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè.”

Bạn bè? Phong Cảnh thế mà chủ động muốn trở thành bạn bè với cô. Thật đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng mà…… cô lại không thiếu bạn bè.

Lúc này hai người đã đi tới cửa căng tin. Trịnh Thanh Di không muốn để ý đến cậu ta nữa, trực tiếp đi vào, trong căng tin nhiều người Phong Cảnh cũng không dám lại tiếp tục đề tài này nữa.

Căng tin vốn là nơi rất ồn ào, nhưng hôm nay Trịnh Thanh Di lại cảm thấy ở đây có một loại an tĩnh kỳ dị. Rất nhanh cô liền biết vì sao lại im lặng như vậy, bởi vì chó điên đang ở bên trong.

Hắn đang cầm một lon Coca dựa vào bên cạnh tủ lạnh mà uống. Chung quanh hắn còn vây quanh mấy nam sinh. Có người tiến vào nhìn thấy bọn họ đều sẽ theo bản năng tránh đi. Lúc mua đồ cũng dùng lời nói hết sức nhỏ nhẹ để hạ thấp cảm giác tồn tại.

Trịnh Thanh Di vừa thấy Lục Bạc Nghiêu, trong đầu liền “ong” lên một tiếng. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là cô lại cảm thấy đau đầu.

Lục Bạc Nghiêu cũng thấy cô, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua cô một cái liền dời đi. Ánh mắt làm như không quen biết này của hắn khiến cô thở ra nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cô cũng hiểu được ý hắn là không muốn cùng cô chào hỏi. Đương nhiên cô phải tự giác hiểu lấy, không được tùy tiện mà đi “vấn an” hắn. Trịnh Thanh Di mua nước xong định nhanh chóng chuồn đi, không ngờ vừa mới đi ra cửa căng tin lại nghe thấy phía sau vang lên âm thanh quen thuộc, “Này, cái người buộc tóc đuôi ngựa kia.”

Trịnh Thanh Di nhận ra giọng nói này chính là của chó điên, mà cô hôm nay vừa vặn cũng buộc tóc đuôi ngựa. Giờ phút này, căng tin vô cùng an tĩnh, cô cũng không thể làm bộ không nghe thấy hắn nói.

Trịnh Thanh Di cố nặn ra một nụ cười, lúc này mới quay người lại đối diện với hắn, “Cậu đang gọi mình sao?”

“Đúng, chính là cô.”

“Có việc gì sao?”

Nụ cười trên mặt hắn cao thâm khó lường làm người nhìn không thấu. Những người xung quanh không dám thở mạnh, ngay cả Trịnh Thanh Di cũng bắt đầu căng thẳng. Bị chó điên tìm tới không phải là chuyện tốt gì, không ai biết chó điên định làm gì, sẽ nổi điên đến mức nào, ngay cả đám nam sinh bên cạnh hắn cũng cho Trịnh Thanh Di một ánh mắt đồng tình.

Nhưng mà trong lúc căng thẳng này, lại nghe thấy hắn nói với cô: “Tay của tôi bị thương rồi, lúc nãy chơi bóng rổ bị thương.”

Trịnh Thanh Di: “……”

Người vây xem: “??????”

Trịnh Thanh Di nhanh chóng phân tích ý tứ trong lời nói của hắn. Cố ý nói cho người khác biết hắn bị thương, thấy thế nào cũng giống như là hắn đang tìm kiếm sự an ủi.