Chương 15: Đây là muốn tôi ở chỗ này xxx cô sao

“Thấy người cô thích xuất hiện trước mặt, phản ứng của cô là quay người bỏ đi?”

Trịnh Thanh Di vội vàng nói: “Đương nhiên không phải, chỉ là……” Cô cúi đầu xoắn xoắn ngón tay giả bộ thẹn thùng, “Mình hơi mắc cỡ, mình nhìn thấy cậu liền ngượng ngùng.”

“Thấy tôi liền ngượng ngùng nhưng nhảy cho tôi xem thì không biết xấu hổ sao?”

“……” Trịnh Thanh Di nghĩ đến sự tình lần trước vẫn còn cảm thấy xấu hổ, “Không phải là do lâu rồi không gặp cậu sao, mới vừa gặp lại đương nhiên sẽ ngượng ngùng.”

“Phải không? Vậy nếu không ngượng ngùng thì cô muốn làm gì?”

Hả? Trịnh Thanh Di âm thầm đánh giá hắn, lời này của hắn là có ý gì? Cô muốn làm gì? Hắn muốn xem phản ứng của cô sao?

Thấy người mình thích đột nhiên xuất hiện, lại còn trong tình huống đơn độc ở chung, vứt bỏ sự ngại ngùng và xấu hổ đi, nếu là cô thì đương nhiên sẽ không cầm lòng được mà chạy tới ôm a. Nhưng mà muốn cô ôm tên chó điên này? Sao có thể, cũng quá đáng sợ đi?

Hắn vẫn đang lẳng lặng chờ đợi đáp án của cô.

Không thể hiểu được suy nghĩ của thiếu niên khó lường này. Nhưng cô rất rõ ràng nếu cô không có phản ứng gì, nếu cô không tỏ ra mình thích hắn, vậy có thể chứng minh lời cô nói trước giờ đều là đang lừa hắn.

Lừa hắn, sau đó cô thật sự sẽ chết không được tử tế.

“Thật ra mình cũng rất muốn thể hiện sự vui mừng khi nhìn thấy cậu, chỉ là sợ cậu sẽ không thích.”

“Ồ? Muốn thể hiện như thế nào?”

Đôi mắt đầy ý cười đang muốn xem trò hay.

Trịnh Thanh Di khẽ cắn môi, quên đi, coi như mình xui xẻo.

Cô biết loại nam sinh cường thế này luôn thích ăn mềm không ăn cứng, tuyệt đối không phải kiểu người chuyên bắt nạt kẻ yếu giống như Quách Phi, chỉ cần so với hắn càng cứng rắn hơn hắn sẽ không dám ức hϊếp người khác nữa. Còn đối với chó điên, muốn hắn vừa lòng, đương nhiên là phải đem hắn nâng lên tận trời và cố gắng hạ thấp bản thân.

Hơn nữa cô cảm thấy tâm trạng của hắn hôm nay cũng không tệ lắm, cho nên có thể lớn mật thử một lần.

Trịnh Thanh Di đi về phía hắn, cố nén cảm giác sợ hãi mà ôm lấy thiếu niên cao lớn trước mắt. Cô ôm lấy eo hắn, đem cằm tựa vào ngực hắn, ngước mắt lên nhìn hắn.

“Thấy cậu mình rất vui, chỉ muốn ngay lập tức được ôm cậu.” Hai mắt cô sáng lên, tràn đầy sự vui mừng, “Thật xin lỗi, không có sự đồng ý của cậu mà đã ôm cậu, nhưng mà mình không khống chế được bản thân nữa rồi.”

Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ bình tĩnh và hành động rất tự nhiên, nhưng mà nội tâm đã sợ muốn chết. Liệu hắn có dùng một chân đem cô đá văng, hay là dùng một tay đem cô bóp chết.

Cô cứ như vậy ôm hắn có phải là quá tự phụ* không?

*Tự phụ có thể hiểu đơn giản là sự kiêu ngạo, sự ảo tưởng về bản thân và nghĩ mình luôn luôn là nhất, điều gì bản thân nói ra cũng đều là đúng đắn mà người đó vẫn coi thường nhiều người xung quanh. Hay nói một cách khác, tự phụ cũng chính là kiêu ngạo, tự đại và tự đắc, tự nâng cao bản thân mình trước mặt nhiều người xung quanh.

Có khi nào hắn sẽ đánh cô một trận giống như đánh Quách Phi vừa rồi?

Đến giờ phút này cô mới kinh ngạc phát hiện mình quá can đảm.

Bất quá hình như hắn không có ý định đá văng cô, nhưng mà mặt hắn cũng không có vẻ gì là vui vẻ, cứ dùng gương mặt không biểu cảm đó mà nhìn cô.

Trịnh Thanh Di sợ bị hắn nhìn ra sự giả dối trong mắt. Cô bèn cúi đầu đem mặt vùi vào lòng hắn, giờ khắc này thế mà cô lại đột nhiên nhớ ra tên của hắn là gì.

Cái người có biệt danh là chó điên này, hắn tên là Lục Bạc Nghiêu.

Cho nên cô liền ôm chặt eo hắn nói: “Thời gian qua không gặp Nghiêu Nghiêu mình thật sự rất nhớ Nghiêu Nghiêu, dù Nghiêu Nghiêu không thích mình cũng tạm thời đừng đẩy mình ra có được không?” Trịnh Thanh Di cảm thấy cô còn có thể ngọt hơn một chút, buồn nôn hơn một chút, cô dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương lại nói: “Nếu Nghiêu Nghiêu đẩy mình ra, mình sẽ rất buồn, sẽ rất khổ sở, cho nên hãy để mình ôm cậu lâu hơn một chút nữa, để mình nhớ mãi mùi hương trên người cậu có được không?”

Giọng nói ngọt ngào, gọi Nghiêu Nghiêu rất thân mật, mỗi câu nói đều sến đến mức làm người ta ghê tởm.

Cô cũng không biết nhũ danh của hắn có phải là Nghiêu Nghiêu hay không, đương nhiên càng không biết nói như vậy có làm cho kẻ điên này vui vẻ hay không, hay là sẽ gặp nguy hiểm giống như ngồi trên lưng hổ.

Nhưng hắn cũng không đẩy “viên kẹo mạch nha” đột nhiên dính vào người ra. Đợi một hồi lâu không thấy hắn nói gì, Trịnh Thanh Di càng ngày càng cảm thấy không ổn.

Cô đang định rời khỏi l*иg ngực của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn lại nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại làm cô đưa lưng về phía hắn, thân thể hắn cũng theo sát dán lên người cô. Trước mặt cô chính là bàn thí nghiệm, phía sau là l*иg ngực rộng lớn và ấm áp của hắn. Hai tay hắn chống lên bàn làm cô hoàn toàn bị giam cầm ở trong l*иg ngực hắn.

Hắn hơi cúi người đem miệng dán ở bên tai cô, cố ý làm cho hơi thở ấm áp phả vào vành tai, hắn vừa cười vừa trầm giọng nói: “Cô đang câu dẫn tôi?”

Trịnh Thanh Di: “……”

Trịnh Thanh Di cứ như vậy bị hắn áp sát, động cũng không dám động, lỗ tai đã nóng bừng lên, cũng không biết là do những lời này của hắn hay là vì hơi thở của hắn phả vào tai cô.

“Cái đó……” Nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy hắn nói: “Đột nhiên nhào vào trong ngực tôi nói những lời như vậy, đây là muốn tôi ở chỗ này thao cô sao?”

Trịnh Thanh Di: “?????”

Cô vừa nghe cái gì vậy? Đây là lời mà một học sinh cao trung có thể nói ra sao? Đây là tiếng người sao? Tên khốn này thật đúng là vô liêm sỉ.

Lời nói hạ lưu quá mức chấn động này làm cho da đầu Trịnh Thanh Di từng đợt tê dại.

Bởi vì cô cảm thấy tên điên này thật sự có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Trịnh Thanh Di ổn định lại tinh thần, quay đầu nói với hắn: “Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi.”

Hắn đè thấp giọng trong thanh âm còn có chút khàn khàn, “Bây giờ còn sớm.”

“Không được, nếu như bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ, sẽ bị đuổi học mất, mình còn muốn thi đại học nữa!”

“Là thi đại học hay là tôi quan trọng hơn?”

Đây thật đúng là một kẻ điên tự phụ, ảo tưởng cả thế giới đều quay xung quanh mình sao?

Trịnh Thanh Di tỏ vẻ, “Đương nhiên là cậu quan trọng.”

“Vậy bỏ thi đại học đi.”

“Không được a.”

“Hửm?” Trong giọng nói đã ẩn chứa sự nguy hiểm, còn có chút không kiên nhẫn.

“Mình phải học đại học, mình phải kiếm tiền. Ngộ nhỡ sau này cậu không vào được đại học, không có công việc, mình còn có thể kiếm tiền nuôi cậu.”

Cô nghe thấy hắn cười khẽ bên tai một tiếng, hắn cuối cùng cũng buông lỏng tay đang chống ở bàn ra, Trịnh Thanh Di điều chỉnh lại hô hấp một chút, lúc này mới xoay người đối diện với hắn.