Chương 19

Bạch Minh và Tử Phong ngồi ở hành lang bệnh viện đợi bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Bạch Minh đứng ngồi ko yên, cậu thúc giục Tử Phong muốn y vào xem thử, nhưng y chỉ nói vào đó chỉ làm rối loạn tình hình. Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ bước ra, nói tình trạng của Bảo Bảo đã ko còn xấu nữa, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi là được, Bảo Bảo sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường . Bạch Minh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng vào nhìn Bảo Bảo : Bảo Bảo, em làm anh sợ lắm đấy. Lẽ ra anh nên quan tâm em hơn, bây giờ em cảm thấy thế nào ? Tử Phong kéo Bạch Minh ngồi xuống: em bình tĩnh đi, Bảo Bảo còn chưa kịp trả lời nữa. Em không thấy em ấy đang mệt sao?

Bảo Bảo mềm mại trả lời : em bây giờ không sao rồi. Em muốn ngủ 1 giấc, ngày mai em muốn anh mua robot cho em nhé.

Bạch Minh sụt sịt : hu, cậu bé ngốc , sao em lại cứ chịu đựng 1 mk chứ ? Anh biết em lại ko muốn viện trưởng lo lắng, cho nên âm thầm chịu đau 😥

Bảo Bảo lắc tay Bạch Minh : bây giờ em đã khỏe rồi, bác sĩ nói em ngoan thì sẽ có kẹo đó. Họ nói nếu em chịu uống thuốc đều đặn, em sẽ ko đau đầu nữa , họ còn cho em kẹo. Bây giờ anh về đi, em lớn rồi, sẽ tự xuống giường rửa mặt đc.

Tử Phong : tiểu Minh , ở đây có y tá lo rồi. Chúng ta về nhà thôi. Vừa rồi em còn không chịu mặc áo ấm, bây giờ nên nghỉ ngơi 1 chút.

Bạch Minh : nhưng mà Bảo Bảo ở đây có phải rất buồn không? Em muốn ở lại với em ấy, lỡ như em ấy đi lạc thì sao?

Tử Phong lắc đầu: sẽ ko như vậy , em cũng thấy Bảo Bảo tự lập như thế nào rồi mà. Chúng ta ở lại thì cũng ko được gì, mau về thôi.

Sau đó Bạch Minh cũng nghe lời Tử Phong mà về nha đương nhiên ko phải về nhà chung của cậu và Vũ Huy nữa, mà là nhà của Tử Phong. Trên đường đi, cậu nhìn thấy cửa hàng gà rán, nên bước xuống mua, còn ôm cả khoai tây chiên và coca. Tử Phong thấy cậu ôm nhiều đồ ăn như vậy thì lắc đầu: em mua nhiều như vậy là để anh ăn nữa sao?

Bạch Minh lắc đầu: anh làm gì đó phần chứ, của em hết. Em đói rồi, ko ăn thì sẽ ngất mất. Chỗ đồ ăn này là của em, anh ko được lấy mất đâu đó. Ăn no mới có thể ngủ ngon -. -

Tử Phong lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Bạch Minh rồi nhìn chỗ đồ ăn cậu ôm trong lòng, cảm thấy thật ấm áp.

Rất nhanh đã về tới nhà Tử Phong, Bạch Minh ngạc nhiên : anh mua nhà từ bao giờ vậy? Em không biết luôn đấy, anh cũng thật có mắt nhìn. Căn nhà này ko tồi, sẽ rất ấm áp.

Tử Phong vừa mở cửa vừa nói: anh mua nó lâu rồi, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, ko cần nói em biết. Anh sớm biết mk sẽ về nước, cho nên mua để đó, khi nào về sẽ ko phải đến khách sạn.

Bạch Minh vào nhà, ngó hết chỗ này đến chỗ khác, mắt sáng long lanh, cậu bỏ đồ ăn xuống sofa rồi chạy lên tầng 2. Tử Phong rửa tay rồi bắt đầu nấu ăn, tuy rằng Bạch Minh đã mua khá nhiều đồ ăn, nhưng y muốn cậu ăn nhiều 1 chút.

Trong lúc chờ đồ ăn nấu xong thì Bạch Minh đi tắm, vì ko mang theo quần áo nên cậu đã mặc đồ của Tử Phong. Cậu lại chạy xuống phòng bếp để ăn cơm, từ chiều tới giờ chưa ăn gì nên cậu đã rất đói. Y nhìn cậu ăn mà trong lòng cũng vui vẻ, giống như đang nuôi 1 tiểu bảo bối vậy...