Chương 18

Vũ Huy chỉ đưa cô gái kia về lấy 1 số tài liệu, rõ ràng nói với cô ta chỉ đứng bên ngoài chờ, thật ko ngờ cô ta lại bước vào trong nhà, gây nên sự hỗn loạn này. Nhìn Bạch Minh tức giận như vậy, anh có cảm giác đau lòng, anh lại làm cậu thất vọng rồi ư? Nhìn cậu giây trước còn chúc mừng sinh nhật anh, giây sau liền tức giận la hét muốn ly hôn... anh ko biết phải giải quyết thế nào. Vũ Huy chỉ muốn biết Bạch Minh tức giận vì cái gì, thư kí của anh cho dù nói gì đi chăng nữa, với tính cách của Bạch Minh nhất định sẽ không mất bình tĩnh như thế. Bạch Minh thấy Vũ Huy ngẩn người sau khi nghe thấy cậu nói ly hôn , thì có chút nực cười : sao vậy Đường Vũ Huy, anh ko nói được gì nữa à? Có phải anh thích trêu ngươi tôi có đúng không? Sinh nhật của anh là tôi chuẩn bị, anh xem anh đem ai về đây? Anh coi tôi là cái gì? Tôi cũng ko ngờ đc tôi cẩn thận như vậy mà vẫn bị anh đùa giỡn, tôi đúng là ngốc mà.

Vũ Huy: Bạch Minh em hiểu lầm rồi, thật ra anh chỉ đưa thư kí về đây lấy tài liệu cho ngày mai, xong việc cô ấy sẽ đi. Không phải như em nghĩ đâu...

Bạch Minh lắc đầu: đừng giải thích nữa, tôi ko muốn nghe gì hết. Chuẩn bị đơn ly hôn đi.

Điện thoại của Bạch Minh reo lên, cậu bắt máy. Đầu dây bên kia ko đợi cậu trả lời, liền lên tiếng: " tiểu Minh, em mau đến bệnh viện đi, Bảo Bảo đau đầu rồi bất tỉnh, bây đang trong phòng cấp cứu ". Bạch Minh vẫn bình tĩnh: "em biết rồi, bây giờ em sẽ tới bệnh viện ngay" .

Cậu tắt máy xong liền ra khỏi nhà, ko quan tâm đến ai nữa. Cậu chạy nhanh ra ngoài đường, bắt taxi đến bệnh viện, vì vừa rồi cậu vội chạy ra ngoài nên ko cầm chìa khóa xe, cũng ko kịp đi giày.

Khoảng nửa tiếng sau Bạch Minh đến bệnh viện, nhìn thấy Tử Phong đứng trước phòng cấp cứu . Vừa rồi người gọi cho cậu là Tử Phong, hơi thở có vẻ ko đều, có lẽ do mới đưa Bảo Bảo vào trong phòng cấp cứu. Bạch Minh tới gần , hỏi: Tử Phong, Bảo Bảo sao lại bất tỉnh, em ấy đã vào phòng cấp cứu bao lâu rồi?

Tử Phong ngồi xuống ghế chờ ở hành lang: em ấy vào đó nửa tiếng rồi, viện trưởng nói Bảo Bảo ăn cơm xong thì đau đầu, sau đó bất tỉnh. Anh đưa em ấy vào phòng cấp cứu, sau đó liền gọi cho em . Em ko cần lo, bác sĩ đã ở trong đó, Bảo Bảo sẽ ko sao đâu.

Bạch Minh hốt hoảng : hay là anh vào đó xem như thế nào đi, em cảm thấy ko yên tâm. Bảo Bảo trong đó ko biết ra sao, chúng ta ở ngoài này thì đc gì.

Tử Phong thở dài: anh vào đó cũng không giải quyết đc gì, hơn nữa cửa phòng đóng chặt rồi. Em mau ngồi xuống đi, anh lo cho em còn hơn cả Bảo Bảo đấy.

Tử Phong kéo Bạch Minh ngồi xuống, nắm lấy tay cậu: em xem mk đi, ra ngoài sao lại ko chịu mặc áo khoác chứ? Trời về đêm đã lạnh rồi, em ko giữ ấm, sẽ ốm đó. Tay em lạnh ngẳt rồi đây này, mau khoác áo của anh vào đi.

Tử Phong cởϊ áσ khoác của mk đưa cho Bạch Minh, rồi nhìn xuống chân cậu: sao lại ko đi giày? Chân em cũng bị thương rồi , có biết thương bản thân ko thế?

Bạch Minh cúi đầu: em vội chạy đêm đây, cho nên không nghĩ đến chuyện đi giày nữa.

Tử Phong gõ đầu Bạch Minh 1 cái: ngày mai cho em ốm nằm bệnh viện cả 1 tuần .

Bạch Minh ko đáp lại câu nói của Tử Phong, chỉ biết ngước mắt nhìn , Tử Phong hỏi: Tiểu Minh, em mềm lòng rồi phải không? Em có tình cảm với cậu ta phải không? Em nhìn xem, vì cậu ta em về sớm nấu ăn, vì cậu ta em trang trí nhà cửa, cũng chính vì cậu ta làm em bị đánh, bị mất mặt, bị thương. Em là đang hành hạ bản thân , em có biết ko? Anh đã nói với em những gì, nếu em còn 2 chữ " tôn nghiêm " thì em đừng mềm lòng. Sau này ly hôn rồi, ai sẽ thương hại em?

Bạch Minh nhớ từng câu từng chữ Tử Phong nói, cảm thấy mk sai thật rồi. Là cậu đã cho rằng Vũ Huy sẽ vui khi thấy bánh cậu làm, là cậu dành quá nhiều thời gian để làm trò cười, lại làm bản thân bị thương. Cậu thấy Tử Phong nói rất đúng, cậu ko nên vì bất cứ ai mà vứt bỏ tôn nghiêm , sẽ chẳng ai thương hại cậu cả...