Chương 20

Sau bữa ăn, Bạch Minh lại nằm ở sofa xem đt, nhớ ra gì đó cậu liền chạy lên tầng 2, sau đó lén lút đứng sau Tử Phong. Y thấy Bạch Minh thập thò phía sau liền hỏi: sao vậy tiểu Minh? Em muốn nói cái gì? Có phải lại đòi hỏi gì không?

Bạch Minh chối cãi : không có gì hết.Em muốn xem bác sĩ như anh đang làm gì thôi. Mấy cái sơ đồ này em ko hiểu lắm, ko giống bản phác thảo đá quý như của em.

Tử Phong tay vẫn nhấn liên tục vào bàn phím máy tính, mắt ko dời màn hình, nhưng hình dung đc vẻ mặt si ngốc của cậu lúc này, liền trả lời : nếu em hiểu được thì em đã ko ngốc như vậy. Anh còn đang nghĩ não em có phải đứt dây thần kinh ko đấy, lúc nào cũng làm nũng với anh. Em đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi.

Bạch Minh chút nữa đã quên mất mục đích của mk, liền lạnh lùng nói: Trương Tử Phong, thật ra em là... thật ra em ko phải là người.

Y bật cười : em ko phải là người thì em là gì? Là con heo sao? Muốn làm gì thì nói rõ ra, ấp úng làm gì chứ? Nói nhanh cho anh còn làm việc - quay sang nhìn Bạch Minh.

Bạch Minh ngồi xuống bên cạnh y, 1 tay vẫn đưa về sau lưng như giấu cái gì đó: thật ra em là 1 con sâu. Anh ko tin có thể kiểm chứng, em là 1 con sâu đó.

Tử Phong thở dài, cậu lại bày trò gì đây: là loại sâu gì vậy? Còn ăn được cả gà rán và khoai tây chiên nữa. Sâu này cx kì lạ quá đi.

Cậu mỉm cười : sâu rượu đó. Soái ca à, em có thể uống rượu ko? Trời lạnh như vậy, em muốn ấm bụng 1 chút. Được không vậy?

Tử Phong quay lại với công việc, nhìn chằm chằm vào máy tính : anh biết em lại có trò nghịch ngợm mà. Muốn ấm thì đắp chăn, ko nhất thiết phải uống rượu. Hơn nữa, nhà anh ko có rượu.

Bạch Minh hi hi cười, giơ ra chai rượu đỏ thẫm: đây ko phải rượu sao? Anh định nói em uống rượu sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng em vẫn bình thường mà, em chỉ uống 1 chút thôi. Soái ca, 1 ngụm thôi cũng được.

Tử Phong ko hiểu mk đã giấu kĩ như vậy mà cậu vẫn tìm ra được. Sau 1 hồi giải thích nhưng cậu ko chịu nghe , y đành chấp nhận cho cậu uống rượu: 1 ly thôi đó. Ngày mai còn đi làm nữa, anh ko cho phép em dậy muộn đâu.

Bạch Minh gật gù : soái ca, anh có uống ko? Em rót cho anh nhé, rượu ngon lắm đó ... - cậu rót đầy 1 ly rồi uống 1 hơi cạn sạch... Và còn 1 vài ly nữa, Tử Phong ngăn ko kịp , chẳng mất bao lâu chai rượu đầy đã vơi đi 1 nửa.

Bạch Minh loạng choạng : soái ca, em đi ngủ nhé. Ngày mai lại đến uống rượu với anh. Bye bye

Tử Phong nhìn bóng dáng cậu bước lên cầu thang, chỉ sợ cậu bị ngã nên đỡ cậu vào phòng ngủ. Đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi xuống làm nốt công việc, cũng dọn dẹp lại bàn ăn 1 chút.

Trở về phòng nhìn cậu ngủ ngon lành, Tử Phong nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng: sau này chúng ta đi khỏi nơi này, tìm 1 nơi thật bình yên sống có đc không tiểu Minh? Em sẽ ko phải gắng gượng nữa, anh cũng ko phải che giấu tình cảm này.

Đáp lại y chỉ có tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Tử Phong ôm Bạch Minh chặt hơn, sau đó chìm vào giấc ngủ...