Chương 17

Vì muốn cho Vũ Huy 1 bất ngờ, cho nên Bạch Minh dặn mọi người trong nhà ko nói cho anh biết chuyện sẽ tổ chức sinh nhật. Cậu trước kia ko thích nấu ăn , cũng không biết làm bánh như thế nào. Nhưng sau khi biết ko còn lâu nữa là tới sinh nhật Vũ Huy, cậu liền dành thời gian nghỉ trưa quay trở về nhà học làm bánh . Người làm trong nhà đều rất vui, họ thấy bóng lưng của cậu bận rộn trong phòng bếp, liền nghĩ có lẽ cậu mềm lòng rồi... sẽ sớm chấp nhận Vũ Huy. Có lẽ do công việc bận rộn, hoặc ko muốn chạm mặt Bạch Minh, Vũ Huy không về nhà lúc còn sớm. Khi anh về nhà thì cậu đã ngủ, sáng sớm thức dậy ăn nhanh bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Đôi khi sẽ im lặng nhìn về cửa phòng ngủ của Bạch Minh 1 lát.

Trong lòng Bạch Minh có chút buồn, bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại muốn nhìn Vũ Huy 1 lát. Cậu ko biết khi gặp anh thì phải làm sao, cho nên làm việc xong thì đi ngủ sớm .

Qua mấy ngày, chiếc bánh của Bạch Minh làm ra cũng ngon hơn nhiều. Cậu cẩn thận từng chút một , ko muốn tác phẩm của mình thiếu sót chỗ nào. Cậu làm ra 1 chiếc bánh đều mời mn ăn thử, họ đều nói cậu giống như 1 người thợ làm bánh chuyên nghiệp vậy. Nhưng cậu chỉ mỉm cười sau đó nói: em mới làm lần đầu thôi..

Rất nhanh đã tới ngày sinh nhật của Vũ Huy, cậu cùng mọi người trang trí nhà cửa. Mọi việc đã xong hết, chỉ chờ Vũ Huy về thôi. Trong lòng cậu có chút mong chờ khi anh trở về sẽ thấy đc chiếc bánh của cậu, sẽ thật vui vẻ. Cậu cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh nhưng lại do dự không biết nên làm vậy không. Cuối cùng cậu vẫn can đảm nhấn vào tên của anh . Rất nhanh liền có tiếng trả lời: alo, Bạch Minh sao?

Bạch Minh có chút hồi hộp : Đường Vũ Huy ... umm, tôi có chuyện muốn nói, anh về nhà có được không? Có 1 vài việc ko nói qua điện thoại đc.

Vũ Huy thấy thật kì lạ, sao bỗng dưng Bạch Minh lại gọi cho mk, giọng điệu còn ko giống thường ngày. Anh trả lời: được, 1 lát nữa anh sẽ trở về.

1 lát sau như lời hứa, anh quay trở về nhà. Bạch Minh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi vào gara, liền mang chiếc bánh sinh nhật đặt ở, chính giữa bàn tiệc . Tiếng mở cửa phát ra, Vũ Huy bước vào làm Bạch Minh vui vẻ , cậu từ phía bàn tiệc đi tới gần cánh cửa. Mọi người đều hô lên : sinh nhật vui vẻ, thiếu gia.

Nhưng sau đó nụ cười của họ đều biến mất, tâm tình vui vẻ của Bạch Minh cũng bị phá vỡ. 1 cô gái đứng sau lưng Vũ Huy bước vào, thấy cảnh tượng này cx đoán ra được điều gì đó. Cô gái đó lên tiếng : chào mọi người, tôi thật sự ko biết hôm nay là sinh nhật của anh Vũ Huy, đã làm phiền đến mọi người rồi- cảm thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mk, cô ta khoác tay Vũ Huy : hôm nay là sinh nhật của anh Vũ Huy , tôi là thư kí của anh ấy, chắc là tham gia được chứ?

Bạch Minh đứng im như tượng , cảm thấy mk thật sự dành tâm tư cho 1 người ko ra gì rồi, liền chạy tới bàn tiệc, ném thẳng chiếc bánh xuống đất. Vũ Huy chịu hết bất ngờ này sang bất ngờ khác , nhìn thấy cậu ném chiếc bánh xuống đất thì gạt tay cô gái kia rồi chạy tới bên cạnh Bạch Minh : Bạch Minh, nghe anh giải thích đã. Thật ra cô ấy chỉ là...

Bạch Minh tức giận: sao ? Anh muốn nói anh và cô ta chẳng có gì ư? Hay anh muốn nói chúng ta sẽ li hôn? Được, tôi cũng hi vọng đi khỏi đây lắm rồi. Là tôi nghĩ rằng anh cần không khí gia đình , thì ra tôi ngốc như vậy .

Vũ Huy cố giải thích, nhưng Bạch Minh ko nghe gì hết. Tất cả mọi người trừ cô gái kia đều thật rối loạn, họ ko ngờ chỉ vì 1 cô gái mà Bạch Minh tức giận tới vậy. Thậm chí muốn ly hôn ngay lập tức...