Chương 6: Cứu người suýt chết đuối.

...----------------...

Hhh!!!

Thẩm Mộng Chi thở dài, gục luôn trên bàn.

Trong đầu thầm suy nghĩ "Thời gian trôi qua ở đây thật sự rất nhanh, loáng cái đã sắp học xong cấp một rồi!!"

Bây giờ cô đã cao 1m45, 35kg. Trở thành học sinh giỏi khối 5, thầy cô nhất mực yêu thương, bạn bè đàn em đều luôn coi cô như thần tượng.

Dương An Nam thấy cô buồn bã tiến tới, ngồi đối diện Thẩm Mộng Chi hỏi - Sao vậy?

Thẩm Mộng Chi nhìn lên thấy gương mặt xinh đẹp trước mặt, chợt khựng lại - An Nam, sắp tốt nghiệp rồi, mình thấy hơi lo ah??

(Dương An Nam)

(Thẩm Mộng Chi buồn bã)

Dương An Nam cũng nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nói - Uhm, mình cũng vậy!! Mẹ mình bảo sang năm sẽ đưa mình lên thành phố Dương Châu học và định cư ở đó.

- Cậu phải đi, sau khi tốt nghiệp sao? - Thầm Mộng Chi giật mình bật dậy hỏi.

Theo như theo kí ức kiếp trước, Dương An Nam sẽ học chung cấp hai với cô, cuối lớp 8 mới đi du học Canada mà..??

Sao lại sẩy ra tình tiết khác với quá khứ chứ?

Không lẽ là do mình thay đổi tình tiết khác hẳn quá khứ quá nhiều, dẫn đến nhiều tuyến tình cảm sẩy ra hiệu ứng cánh bướm...??

- Uhm!! - Dương An Nam gật đầu một cái, ngả đầu ra sau nói tiếp - Sau này không còn được gặp mọi người nữa, mình cũng thấy hơi khó chịu.

- Cậu có thể nói mẹ mình cho ở lại mà? - Thẩm Mộng Chi hướng ánh mắt kì lạ của mình hỏi Dương An Nam.

Dương An Nam nhìn cô nói - Mình nói rồi, nhưng ý mẹ mình đã quyết. Anh hai cũng phải chuyển trường để thi vào cấp ba ở trên đó.

- Anh Kỳ, cũng bắt buộc phải đi sao??

Nhận được cái gật đầu của Dương An Nam, Thẩm Mộng Chi vô cùng vui mừng vì sau này sẽ không phải trốn tránh anh nữa.

Sau khi anh tốt nghiệp cấp một, cô mặc dù không còn gặp anh thường xuyên như trước nữa nhưng mỗi khi tan học anh đều tới đón Dương An Nam, làm cô cứ phải chuồn luôn.

Dương An Nam thấy cô thơ thẩn, trên mặt luôn nở nụ cười tươi như trút được gánh nặng hỏi - Sao vậy? Bộ thấy anh mình sau này không xuất hiện ở đây, cậu vui lắm sao?

- Uhm!!

Dương An Nam khẽ nhíu mày, cô biết mình đã lỡ lời, nũng nịu nói - Ý mình không phải như thế! Anh Kỳ sắp phải thi cấp ba rồi, ở đây cũng không có trường nào nổi tiếng, lên đó chắc chắn sẽ có thể học được những thứ tốt nhất.

- Uhm!!

Reng reng reng ~!!!

Tiếng chuông vào lớp, cả hai liền ngay ngắn ngồi học đợi cô giáo vào.

Buổi học diễn ra rất nhanh, tan học cũng là lúc mọi người đều trở về nhà.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng, đang mải nói chuyện rôm rả trên hành lang, Thẩm Mộng Chi vô tình nhìn qua ô cửa sổ thấy một bạn nam đang bị một đám đông vây quanh bắt nạt.

Thẩm Mộng Chi không kịp suy nghĩ, chạy xuống. Dương An Nam mặc dù không hiểu gì cũng chạy theo cô vì lo lắng cho sức khỏe của cô.

...****************...

(nam sinh nhút nhát ah~!!)

(đại ca dám giang hồ xấu tính ~~!!)

Hai người vừa mới xuống sân trường, thấy một đám thanh niên cao to vạm vỡ, đang vây quanh một nam sinh nhỏ bé yếu ớt.

Nam sinh kia sợ hãi, run rẩy ngã xuống đất, lùi lại về phía bờ hồ Nguyệt Lượng. Đám thanh niên kia cười cười nói nói, bước lại gần giữ chân và chỉ trích nam sinh đó thật tệ.

Tên cầm chân nam sinh kia có vẻ chính là đại ca, hách dịch nói - Mạc thiếu gia, làm gì mà sợ hãi vậy? Bọn anh cũng đâu phải cướp giật gì cưng đâu? Chỉ tới đây hỏi tiền nhóc thôi. Nếu có thì cho tụi anh xin vài trăm đi uống nước ah!!

Mấy tên phía sau cười cợt nhả nói - Đại ca ah, hình như Mạc thiếu không muốn cho chúng ta tiền kia?

Tên đại ca kia cười nức nẻ, cầm đầu túm tóc nam sinh cảnh cáo nói - Có đưa không thì bảo?



- Tôi không có tiền!! - Nam sinh bị túm tóc kia sợ hãi ấp úng nói - Nếu không tin thì các anh tìm trong cặp tôi xem?

- Sao lại không có chứ? Mày là con trai của Mạc gia, nhà không thiếu gì ngoài tiền mà! - Tên đại ca kia vẫn không buông tha cho nam sinh, đứng dậy nhìn hắn một cái rồi cười - Cút đi!

Tên đại ca, mạnh chân đá thẳng nam sinh kia xuống hồ. Nam sinh kia bị đá xuống chỉ biết sợ hãi hét lên - Ahh~~!!!

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy tất cả, tức giận đến xắn tay áo lao tới chỗ tên đại ca cho một cái bạt tai.

Rồi lao xuống hồ, hồ rất rộng lại nông sâu, Thẩm Mộng Chi cố gắng lắm mới cứu được nam sinh kia lên bờ hồ. Quần áo cả hai đã ướt như chuột lột, nam sinh kia bị sặc nước mà ho khụ khụ.

Thẩm Mộng Chi vuốt lưng nam sinh kia vài cái, mới nhìn tên đại ca đánh thêm cái nữa khiến hắn ta ôm mặt tức giận nắm chặt tay cô - Mày làm gì vậy, con nhóc??

Dương An Nam nhìn cô đi tới đánh tên đại ca, bị hắn ta nắm tay mắng thì đã hơi đen mặt sợ hãi chạy tới.

Thẩm Mộng Chi dường như đã không còn kìm chế được sự tức giận trong lòng nói - Làm gì sao? Tôi mới là người hỏi anh mới đúng? Anh muốn làm gì vậy hả?? Muốn hại chết người sao? Có tin tôi báo cảnh sát, bắt các người vào tù mọt gông không?

Tên đại ca kia không có một chút sợ hãi, buông tay cô ra, khiến Thẩm Mộng Chi ngã ra đất, cúi xuống nói - Vậy mày báo đi, báo cảnh sát xem ai dám tới đây không?

Dương An Nam tới đỡ cô, nhìn hắn ta mà chửi - Anh đừng có hách dịch, đây là trường học!!

- Vậy thì thế nào? Ông đây chính là con trai của giám đốc trường, cóc thèm sợ mấy con nhóc như bọn bay.

Vừa nói xong, hắn ta bị ai đó thẳng chân đá xuống hồ. Sau đó, đám đàn em của hắn ta cũng bị đánh bầm dập nằm lăn ra đất cầu xin tha.

Hắn ta bị ngã xuống hồ bất ngờ nên vùng vẫy rất lâu mới phát hiện ra hồ nước này chỉ cao nửa người, thì tức giận định chửi tiếp thì bị một cái dép đập trên mặt.

- Anh là ai? Sao dám đánh tỷ tỷ hả?

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng có chút đanh thép vang lên khiến cả hai người chợt nhìn rõ người kia.

(Thẩm Lan lạnh lùng tức giận)

Hóa ra lại chính là Thẩm Lan, nàng dường như rất tức giận. Thẩm Mộng Chi chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, nhất là đối với cô, kể cả kiếp trước cũng vậy.

Dương An Kỳ đỡ hai người lên, phủi bụi bẩn bám trên quần áo hai người. Nhẹ nhàng hỏi Dương An Nam - Em có sao không?

Dương An Nam lắc đầu bảo không sao. Nhìn cô vẫn còn không quan tâm đến bọn họ, liếc mắt ra hiệu với anh.

Dương An Nam thấy vậy, hỏi cô - Mộng Chi, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

Thẩm Mộng Chi trả lời, mắt vẫn nhìn nàng - Vẫn như cũ, không có gì đặc biệt.

Dương An Kỳ nhìn cô vẫn là không để ý ánh thì hơi buồn, muốn nói gì đó lại thôi. Thẩm Mộng Chi thu hồi ánh mắt hỏi anh - Mà sao anh ở đây? Đến đón An Nam sao?

Dương An Nam gật đầu nói - Uhm, lúc này đi mua chút đồ. Lúc quay lại thấy, cô bé kia đứng trước cổng trường tức giận nhìn về phía hai người. Không hiểu gì nhìn theo thì thấy cảnh này, anh định lao tới thì cô bé kia đã đạp tên kia xuống hồ từ lúc nào rồi.

- Hóa ra là vậy!? - Thẩm Mộng Chi trả lời nhàn nhạt, đi tới gần Thẩm Lan ghé đầu lên vai nàng hỏi - Muộn vậy rồi, sao ở đây?

Thẩm Lan thấy cô như vậy thu chân lại, bất giác khựng lại rồi mạnh mẽ tránh xa nói - Em ở lại học trong thư viện, lúc xong thì mọi người đã về hết rồi.

- Uhm, chăm học quá ah! - Thẩm Mộng Chi xoa đầu nàng ta khen ngợi.

Thẩm Lan bị cô xoa đầu cũng hơi đỏ mặt, cúi đầu nói - Tiểu thư, người không sao chứ?

- Em nhìn xem!! Tôi có sao không? - Thẩm Mộng Chi buông tay ra, xoay một vòng cho Thẩm Lan xem.

Thẩm Lan nhìn ngoại trừ quần áo có hơi ướt lại bẩn thỉu ra thì chắc có vết thương nào nói - Tiểu thư, người mau về nhà thay đồ đi. Cẩn thận bị cảm lạnh, không tốt cho sức khỏe của người.

Nói xong liền cởϊ áσ mình, trùm lên trên người cô. Thẩm Lan ôm chặt cô vào lòng, Thẩm Mộng Chi khép nép dựa vào nàng ta nói - Được, đi về!!

Cả hai người chào tạm biệt bọn họ liền đi luôn. Hai anh em nhìn nhau lắc đầu cũng dắt nhau đi về, để lại nam sinh kia như một kẻ vô hình không chút quan tâm đến.

Mình là người vô hình sao?

...****************...

Trở về biệt thự của Thẩm gia, Thẩm Mộng Chi được đưa vào phòng. Thẩm Lan sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ cho cô thì đưa cô lên giường nghỉ ngơi.

Đợi Thẩm Mộng Chi ngủ say mới ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế tính toán gì đó, ánh mắt sắc bén của nàng ta khiến mọi người một phen sợ hãi run rẩy đi chỗ khác.

Nữ quản gia tới gần hỏi - Tiểu thư Thẩm Lan, tại sao sau khi trở về đại tiểu thư bị ướt vậy, bộ bị ngã xuống nước sao?



Thẩm Lan vừa uống trà vừa trả lời nhàn nhạt - Đại tiểu thư lao xuống hồ Nguyệt Lượng, để cứu người nên mới bị ướt. Bà Trần mau gọi bác sĩ tới đây khám đi, tôi sợ tiểu thư bị cảm lạnh.

- Được thưa tiểu thư! - Nữ quản gia cúi đầu nói rồi cũng rời đi.

Thẩm Lan một mình ở trong phòng khách, nhâm nhi ly trà trên tay suy nghĩ gì đó đến nhập tâm. Bàn tay nắm chặt đập mạnh vào thành ghế, sau đó liền rút điện thoại ra gọi ai đó.

- Giúp tôi giải quyết một người!! Khiến hắn mãi mãi đừng xuất hiện ở Phúc Khiến nữa!!

Nói xong liền cúp máy, mặc kệ người bên kia có đồng ý không.

Thẩm Mộng Chi thức dậy cũng là lúc bác sĩ tới khám, vui vẻ nói - Thẩm tiểu thư, may quá người không bị sao? Ngoại trừ có hơi sốt ra, miễn dịch mọi thứ đều bình thường.

Thẩm Mộng Chi gật đầu tỏ vẻ đã biết, bảo quản gia đưa bác sĩ trở về. Thẩm Lan bước vào bác sĩ liền bước ra ngoài, nữ quản gia cũng ra ngoài theo bác sĩ để không gian riêng cho hai người.

- Tiểu thư, uống sữa đi!! - Thẩm Lan bê ly thủy tinh đựng sữa tới cho cô, Thẩm Mộng Chi vui vẻ cầm lấy uống hết một hơi cạn đáy rồi đưa cho nàng.

Thẩm Lan cầm lấy ly thủy tinh, để trên bàn nói - Tiểu thư, hôm nay làm vậy rất nguy hiểm. Tiểu thư biết sức khỏe của mình yếu thế nào mà, không thể nhiễm lạnh được. Hứa với tôi phải nghe lời, nghỉ ngơi thật tốt đừng tự làm chuyện nguy hiểm.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý, nghĩ gì đó nói - Em đừng một câu hai câu đều gọi tôi là tiểu thư mãi thế? Hồi nhỏ em đâu có gọi tôi như vậy?

Thẩm Lan lạnh lùng nói - Tiểu thư chính là tiểu thư! Hồi nhỏ em không hiểu chuyện mới gọi tiểu thư là tỷ tỷ!! Bây giờ lớn rồi, không thể không có tôn ti trật tự.

Thẩm Mộng Chi bất lực nhìn nàng lại hỏi - Ở đây chỉ có hai chúng ta, không thể gọi như trước đây sao?

Thẩm Lan lắc đầu nói - Không được!

Thẩm Mộng Chi tức giận, hét - Mau cút ra ngoài cho tôi!!

- Vâng!! - Thẩm Lan cầm ly thủy tinh, nhẹ nhàng cúi đầu bước ra ngoài.

...****************...

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Chi không thèm quan tâm nàng ta nữa, đi chung xe với Dương An Nam.

(Thẩm Mộng Chi chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp)

(Dương An Nam)

(Thẩm Lan bị tiểu thư bỏ rơi)

Bỏ mặc Thẩm Lan nhìn theo hai người từ phía sau, cũng không lên xe ôtô mà đi bộ dõi theo bóng dáng hai người.

Thẩm Mộng Chi buồn rầu, ôm eo Dương An Nam gọi - An Nam!!

- Gì? - Dương An Nam bị cô gọi, cũng hỏi lại - Sao vậy? Hôm nay, hai người cãi nhau sao??

- Uhm!! Em ấy hình như không còn giống cô bé hoạt bát luôn lẽo đẽo theo sau mình nữa rồi, suốt ngày mang một bộ mặt lạnh lùng như ai thiếu nợ vậy, thật không vui chút nào?

Thẩm Mộng Chi không vui nói, Dương An Nam lại nhíu mày hỏi lại - Cậu không vui chỉ vì lý do đó thôi sao? Chứ không phải là muốn độc chiếm một mình Thẩm Lan thôi sao?

- Cậu nói cái quỷ gì vậy? - Thẩm Mộng Chi tức giận nói, nhéo eo Dương An Nam.

Dương An Nam cựa quậy một cái mới nói - Vậy mình hỏi cậu ba câu, không cần giải thích chỉ cần trả lời không hoặc có?

- Được!!

Thẩm Mộng Chi gật đầu một cái, coi như đồng ý. Không biết Dương An Nam đã hỏi gì, mà khi tới trước lớp cô vẫn bày một bộ mặt hoảng hốt không nói lên lời.

Tần Nhiễm vẫn làm lớp trưởng của lớp cô, thấy Thẩm Mộng Chi như vậy thì tới gần, khẽ hỏi - Mộng Chi, bị cảm rồi sao? Tới phòng y tế đi, cô giáo để mình xin cho.

Thẩm Mộng Chi gật đầu rồi từ từ đi vào phòng y tế trường, nằm trên giường miên man suy nghĩ.

Cô y tế thấy cô như người mất hồn hỏi - Thẩm Mộng Chi, em sao vậy??

Thẩm Mộng Chi là học sinh giỏi, năm nào cũng đứng trên sân khấu nên hầu như thầy cô trong trường đều biết cô.

- Cô Tô, em hình như.... mới phát hiện bản thân trở thành người kì quặc rồi?? - Thẩm Mộng Chi bàng hoàng nhìn cô Tô nói.

- Sao kì quặc? Nói đi, có lẽ cô giúp được! - Cô Tô tới gần Thẩm Mộng Chi trấn an tinh thần cô hỏi.

- Cô không giúp được đâu! Chuyện này, tốt nhất cô không biết sẽ tốt hơn!! - Thẩm Mộng Chi hoảng sợ chui vào trong chăn nói.

Cô Tô cũng bất lực không dám hỏi tiếp, bước ra ngoài. Khép cửa lại, để Thẩm Mộng Chi ở đây nằm yên tĩnh ở đây một lúc.