Chương 7: Đi nước ngoài.

...----------------...

Dương An Nam ở trước sân bay đợi cô, Dương An Kỳ cũng trông ngóng cô. Ba mẹ hai người nhìn theo chỉ biết cười trừ, nhìn nhau bất lực.

Thẩm Mộng Chi cuối cùng cũng tới, nhìn thấy hai người vui vẻ lao tới ôm Dương An Nam nói - An Kỳ, sang bên đó nhớ thường xuyên gọi điện cho mình đó! Ở đây chỉ có cậu là bạn thân thiết nhất của Thẩm Mộng Chi mình thôi đó!!

Dương An Nam mắt ướt đẫm nói - Được, mình ở bên đó sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu. Chắc chắn sẽ không quên cô bạn thân xinh đẹp và duyên dáng này đâu.

Thẩm Mộng Chi lau sạch nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của Dương An Nam dặn dò - Ở bên đó, thời tiết thay đổi thất thường, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sau này nếu có thời gian rảnh nhớ về đây chơi với mình. Thẩm gia luôn hoan nghênh cậu tới chơi, Dương An Nam!

Dương An Nam xụt xịt mãi mới nín khóc được. Dương An Kỳ ở bên cạnh nhìn hai thân thiết như vậy cũng hơi khó chịu, ngó nghiêng xung quanh sân bay.

Lãng Thiên Hành không biết ở cái xó nào mà anh gọi không được. Sau này gặp lại phải đánh cái tên bạn thân này ra bã mới được.

Anh nào đâu biết, Lãng Thiên Hành có đến nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt Dương An Kỳ.

Thẩm Mộng Chi nhìn anh liền biết được anh đang nghĩ gì, cười thầm một cái rồi nhìn lại phía cái cây xanh kia có một người đang núc nhúc nấp trong đó.

Dường như người đó không dám xuất hiện trước mặt bọn họ. Thẩm Mộng Chi cũng bất lực không biết phải nói hai người đang làm cái trò gì vậy?

Cô mấy hôm trước biết được Lãng gia bị phá sản, bị cảnh sát tịch thu hết tất cả tài sản. Lãng Thiên Hành không biết rõ đã đi đâu và làm gì, suốt ngày cứ luôn trốn tránh Dương An Kỳ.

Dương An Kỳ lại không hề hay biết mà trách móc hắn ta, Thẩm Mộng Chi thấy thương cho hắn nói - Dương An Kỳ, em có chuyện muốn nói riêng với anh?

Cả hai dẫn nhau tới một nơi không có ai đi lại mà đối mặt nói chuyện, Thẩm Mộng Chi nói trước - Anh Kỳ, anh có biết Lãng gia bị phá sản không?

Dương An Kỳ hình như không biết, hoảng hốt giật mình hỏi cô - Khi nào? Tại sao anh không biết?

- Anh biết hay không, còn quan trọng sao? Chuyện này truyền thống đưa tin rầm rộ như vậy, anh không biết là do anh chưa từng quan tâm người khác.

Thẩm Mộng Chi không kiêng nể gì, chỉ mặt Dương An Kỳ nói tiếp.

- Là bạn thân của anh, mà anh còn không biết người ta bị đuổi ra ngoài. Suốt ngày đầu đường xó chợ, đi làm khắp nơi đến nỗi tay chân bị sứt mẻ hết rồi.

Dương An Kỳ không thể phản bác, thật sự là anh hoàn toàn không biết chuyện này.

Lâu rồi, anh không gặp Lãng Thiên Hành nên không biết người bạn thân của mình đã phải sống khổ cực như thế nào.

Thẩm Mộng Chi càng tức giận nói - Nếu anh đã không quan tâm anh ấy, thì để em quan tâm anh ấy. Anh cứ ra nước ngoài mà yên tâm học tập của mình đi, chuyện của anh ấy em sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ mong sau này, mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa? - Nói xong, Thẩm Mộng Chi bỏ đi luôn.

Dương An Kỳ nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng có hơi thắc mắc "Tại sao cô lại tức giận, mà nguyên nhân lại vì Lãng Thiên Hành? Không lẽ, hai người...."

Trở về nhìn Lãng Thiên Hành vẫn còn núp càng tức giận nói với Dương An Nam - Nếu sau này cậu có về, đừng bao giờ dẫn theo anh trai của cậu! Nhìn mà thấy ghét!!



- Sao vậy? Cậu hình như không chỉ ghét anh ấy thôi đâu? - Dương An Nam không hiểu gì hỏi cô, Thẩm Mộng Chi cũng không dấu diếm kể hết.

Thẩm Mộng Chi vừa kể song, Dương An Nam cũng tức giận nhìn anh trai từ xa như kẻ thù. Ba mẹ của hai người cũng nghe lén, nhìn thấy Dương An Nam quay trở lại tức giận dậm chân lườm một cái.

Dương An Kỳ không hiểu gì, thấy bọn họ có vẻ tức giận định hỏi em gái mình chỉ nhận lại cái lườm, im lặng luôn không dám hỏi luôn.

Thẩm Mộng Chi làm ra dáng vẻ kiêu kích anh, Dương An Kỳ không biết mình chọc giận cô chỗ nào mà phải khổ sở như vậy.

Theo cả nhà lên máy bay, mà trong lòng vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến gia đình nhìn mình vừa giận vừa ghét như vậy?

Rốt cuộc mình làm chuyện gì khiến bọn họ giận như vậy?

...****************...

Thẩm Mộng Chi đi luôn không ngoảnh lại, ra tới trước cửa sân bay thì dừng lại hỏi - Nhìn kỹ chưa?

Lãng Thiên Hành đi theo cô từ đầu, tới đây nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt anh, thấy Thẩm Mộng Chi hỏi cũng đáp lại - Nhìn kỹ rồi, tiểu thư!!

Một tuần trước, cô bắt gặp hắn ta bị đám đòi nợ đánh đập, Thẩm Mộng Chi không màng nguy hiểm đã cứu Lãng Thiên Hành thoát khỏi bọn nó.

Chạy đến Thẩm gia, Lãng Thiên Hành muốn đi luôn không muốn liên lụy cô. Thẩm Mộng Chi lại gọi là hỏi - Anh có muốn làm vệ sĩ cho em không, sẽ có lương còn có chỗ tránh mưa tránh nắng.

Lãng Thiên Hành lúc đó gật đầu, sau đó trở thành vệ sĩ của cô. Thẩm Mộng Chi nhìn anh đang tuổi ăn tuổi học, bảo Lãng Thiên Hành học xong đại học rồi về Thẩm gia cô làm việc.

Hắn ta liền đồng ý, chi phí học tập đều do Thẩm gia trả. Cũng không biết hắn ta nghĩ gì mà suốt ngày: tiểu thư.... tiểu thư, khiến cô tức giận muốn đánh người.

Hôm nay vừa nhận được tin Dương gia ra sân bay, hai người liền lập tức lái xe tới đây. Thẩm Mộng Chi nói - Nếu đã nhìn rõ rồi!! Thì sau này nhớ an tâm mà học tập, đừng nghĩ tới chuyện không liên quan.

Lãng Thiên Hành lễ phép gật đầu nói - Dạ vâng tiểu thư!!!

Hai người lên một chiếc xe gần đó, rồi lao vun vυ"t trên đường.

...****************...

Thẩm Mộng Chi bây giờ đã quá quen với sự thay đổi các tháng các năm rồi, sau một giấc ngủ đã tới ngày tốt nghiệp cấp hai rồi.

Thẩm Mộng Chi đã trở thành thiếu nữ, ai gặp cũng yêu cũng thích. Ba mẹ Thẩm vui vẻ nhìn con gái giờ đây đã trưởng thành, dậy thì thành công trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ngày đó cuối cùng cũng tới. Cái ngày mà Thẩm Mộng Chi ra nước ngoài chữa trị bệnh tim của mình.

Tại sân bay quốc tế.

Ba mẹ Thẩm gia ôm con gái khóc sướt mướt, Thẩm Mộng Chi bất lực ôm chặt bà che giấu giọt nước mắt của mình.

Lãng Thiên Hành đứng cùng với Thẩm Lan im lặng nhìn gia đình bọn họ chia tay nhau trong sân bay.



Lãng Thiên Hành bây giờ đã phát dục thành chàng trai trẻ đẹp, body tám múi, chân dài tám thước. Mặc một bộ vét đen, cà vạt đen kết hợp vào sơ-mi trắng không khác gì đám vệ sĩ tai to mặt lớn. Tất nhiên không thể thiếu huy hiệu của Thẩm gia, hắn luôn treo trên cà vạt.

Hắn sau khi học xong cấp ba, đậu vào đại học Harvard - ngôi trường danh giá nhất Nước Mỹ. Hôm nay tới đón cô đến bệnh viện Johns Hopkins - bệnh viện hành đầu nước Mỹ.

Không hổ danh là nữ chính của thế giới này, Thẩm Lan mới có 14t đã mang sắc đẹp mà ít ai sánh được.

Cô ngây thơ trong sáng, dịu dàng trong bộ đầm trắng von. Nếu có thể bỏ gương mặt đáng sợ kia, chắc chắn có thể gọi là mỹ nhân số 1.

- Mẹ ah, đừng khóc nữa mà!! - Thẩm Mộng Chi an ủi bà, nhìn Ba Thẩm nói - Hai người ở lại giữ gìn sức khỏe!! Con sau khi phẫu thuật xong sẽ ở đó học tiếp, nếu được con sẽ học luôn đại học ở đó. Thường xuyên sẽ liên lạc với hai người để báo tin bình an.

- Mộng Chi, ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ. Nếu thấy nhớ nhà hãy trở về đây, nghe con. Ba mẹ vẫn luôn ở đây chờ con trở về Thẩm gia. - Mẹ Thẩm nhìn cô vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt lăn trên má rồi nói.

- Mẹ, con biết rồi!! Có Lãng ca đi với con mà, hai người không cần lo. - Thẩm Mộng Chi dáo dác nhìn xung quanh, thấy Thẩm Lan cô liền ghé sát tai nói với hai người - Sau này, con không ở đây, hai người phải tự chăm sóc bản thân. Còn về Thẩm Lan, nếu hai người không muốn nhìn mặt em ấy, cứ cho em ấy một căn nhà nhỏ, chỉ cần cho tiền sinh hoạt hàng tháng là được.

Thẩm Mộng Chi vui vẻ ôm hai người vào trong lòng rồi xách hành lý vào quầy lễ tân, Lãng Thiên Hành cũng kéo hành lý theo sau cô. Hai người kia ở phía sau khẽ vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Thẩm Lan nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt khá hụt hẫng "Tiểu thư dường như không muốn nói chuyện với nàng nữa, ngay cả rời đi cùng không muốn chào tạm biệt nàng!"

...****************...

Ngồi máy bay mất 24t, khiến cơ thể của Thẩm Mộng Chi cực kỳ mệt mỏi không muốn cử động, nằm ườn ra trên ghế.

Phải khó khăn lắm, Lãng Thiên Hành mới đưa cô xuống máy bay được. Hai người từ sân bay đến bệnh viện Johns Hopkins cũng mất nửa tiếng mới tới được.

Vừa bước vào đã có bác sĩ chờ sẵn, nhìn thấy hai người liền vui vẻ chào hỏi bắt tay nói - Hello, I"am Johnny Jason. Nice to meet you both. (xin chào, tôi là John Jason. Rất vui được gặp hai vị.)

Thẩm Mộng Chi cũng lễ phép mà chào ông ta - Hello, sir!! I"am Thẩm Mộng Chi, nice to meet you. (xin chào quý ông!! Tôi là Thẩm Mộng Chi, rất vui được gặp ông.)

Dựa theo quan sát của cô, Ông John Jason chính là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện Johns Hopkins, cũng chính là người sẽ phẫu thuật cho cô.

- This gentleman"s the main doctor for you heard transplant surgery, ma"am. (Quý ngài đây là bác sĩ chính cho ca phẫu thuật ghép tim của cô, thưa tiểu thư.)

- Let me introduction to you this is my mistress, Thẩm Mộng Chi. The patient needs to heart during his surgery. (Xin giới thiệu với ông đây là cô chủ của tôi, Thẩm Mộng Chi. Là bệnh nhân cần ghép tim trong cả phẫu thuật của ông.)

Lãng Thiên Hành nói năng lui loát, khiến cô cũng phải trầm trồ trước ngoại ngữ của hắn.

Nói xong, liền quay về phía cô nói nhỏ - Đây là bác sĩ chuyên gia hàng đầu về tim mạch của bệnh viện Johns Hopkins, Bác sĩ John Jason!!

Ông ta vô cùng vui vẻ niềm nở khi đón tiếp hai người, dẫn bọn họ đến khoa tim mạch. Vừa đi vừa nói chuyện với Lãng Thiên Hành, cả hai dường như rất hợp ý nhau, nó chuyện rất rôm rả.

Thẩm Mộng Chi theo sau chỉ nghe được câu có câu không, lắc đầu không hiểu họ đang nói gì.

Lãng Thiên Hành ngoảnh đầu lại gọi cô tới, dẫn cô tới một căn phòng rộng rãi thoáng mát, có thể ra ban công nhìn ngắm toàn cảnh của bệnh viện.

Nói xong liền vỗ về Thẩm Mộng Chi - Tiểu thư, cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Mai mới tiến hành phẫu thuật, ông ấy phải về chuẩn bị dụng cụ trước. Chúng tôi xin phép.

Thẩm Mộng Chi gật đầu một cái, yên tâm nằm trên giường nghỉ ngơi. Lãng Thiên Hành cũng bác sĩ đi ra ngoài, để cho cô không gian riêng.