Chương 5: Tỏ tình!!

...----------------...

Trời đã dần chuyển sang mùa xuân ấm áp, cũng là lúc đón chào một ngày lễ Valentine.

Thẩm Mộng Chi vẫn như trước bị tất cả các bạn nam trong lớp tặng sôcôla, mỗi lần như vậy đều đưa hết cho Dương An Kỳ.

Cô cầm lấy hộp sôcôla mình tự làm tự trang trí ruy băng hồng xanh bên trên, lấy từ trong cặp rồi bước ra ngoài. Đi lên dãy hành lang phòng học khối 5, tìm rất lâu mới thấy được phòng thư viện trường.

Thẩm Mộng Chi từ từ bước ra trong, không khỏi dáo dác nhìn xung quanh dãy hành lang rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhẹ nhàng đi lại trong phòng, tim cô như muốn chui ra khỏi l*иg ngực vậy, cho đến khi bước tới căn phòng bí mật.

Một căn phòng mà ít ai biết, kể cả giáo viên hay hiệu trưởng.

Mở cửa bước vào đã thấy một nam sinh đang ngủ gật trên bàn, và một nam sinh đang ôm sách đi từng các giá sách tìm gì đó, dường như không phát hiện có thêm một người trong đây.

Thẩm Mộng Chi nhìn nam sinh kia vẫn còn say giấc nhìn thật kỹ mới hồi tưởng quá khứ.

Thật ra nơi này, tại phòng này Dương An Kỳ 10 năm sau đã dẫn cô tới đây, tỏ tình Thẩm Mộng Chi trong chính ngày sinh nhật của cô.

Hơn thế nữa, nơi này còn là phòng cô nhốt Dương An Nam trong đó. Tốt đẹp nhất hay xấu xa, bẩn thỉu nhất, đều tại phòng này.

Dương An Kỳ vẫn yên tĩnh nằm đó, Thẩm Mộng Chi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ ngủ gục thật đáng yêu của anh, cũng phải bật cười nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, để hộp sôcôla trên bàn kèm theo một mảnh giấy rồi chuồn mất.

Nam sinh kia sau đó tìm được cuốn mình cần, cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên kép lại cửa.

Khi cánh cửa phòng kép lại cũng là lúc Dương An Kỳ từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy không có ai mới vươn vai một cái, không quên ngáp dài.

Vô tình ánh mắt của Dương An Kỳ nhìn thấy mảnh giấy và hộp sôcôla trên bàn, dáo dác nhìn xung quanh không biết là ai gửi.

Anh đọc chữ trên đó - Tặng anh, người em nợ!! Em thích anh, nhưng lại không có dũng khí nói ra, em sợ một ngày nào đó mình vô tình hại anh mất tất cả mọi thứ!! Đây chỉ là món quà nhỏ do chính tay em làm, nếu anh không thích thì vất đi.

Đọc xong, Dương An Kỳ cảm thấy nét chữ này rất quen nhưng lại không thể nhớ, ai có thể viết ra dòng chữ đẹp như này?

Dương An Kỳ mở hộp bánh ra, cắn một miếng sôcôla, chợt thốt lên - Ngon quá đi!!

Hương vị sôcôla lan tỏa khắp khoang miệng, đậu phộng làm nhân giòn tan thơm ngon bổ dưỡng, hòa cùng với vị sữa ngọt ngào nhưng không đậm đặc.

Tạo nên một viên sôcôla hoàn hảo, không thể chê!!

Dương An Kỳ bây giờ rất hiếu kỳ, ai lại tốn công tốn sức làm hộp sôcôla tặng mình, còn dấu tên.

Trong đó dường như chứa hết tất cả tâm tư, tình cảm chôn giấu của người đó.

Đã thế còn có thể vào trong gian phòng bí mật này, thì tuyệt đối người đó không phải có địa vị bình thường.

...----------------...

Thẩm Mộng Chi sau khi trở về lớp học, bị các bạn dồn hết tất cả ánh mắt về phía mình thì giả vờ ôm ngực sợ hãi nói - Làm sao vậy, sao nhìn mình chằm chằm vậy?

Dương An Nam là não nhảy số trước lao tới túm lấy cô hỏi dồn dập - Cậu vừa mới đi đâu? Hộp sôcôla đâu rồi? Cậu tặng cho ai rồi? Mau nói rõ cho mình, nếu không thì đừng trách?

- Chuyện này quan trọng lắm sao? - Thẩm Mộng Chi rất tự nhiên mà hỏi lại - Dù sao, bây giờ mình là trẻ con, chuyện tình cảm không phù hợp với độ tuổi của mình, mình muốn học tập nên.... mình từ bỏ rồi!!!

Dương An Nam có hơi bất ngờ, buông tay ra khỏi vai cô ấp úng nói - Cậu tỏ tình bị từ chối sao?

Thẩm Mộng Chi nhẹ nhàng gật đầu, trả lời - Uhm ~!!!

- Mình xin lỗi!! - Dương An Nam cúi đầu nói, xong liền ngẩng lên hỏi cô - Gã đó là ai, cậu nói cho mình biết tên, mình đi xử lý!! Đảm bảo hắn ta sẽ mãi mãi biến mất.

Dương An Nam xắn tay áo, chuẩn bị đi đánh trận. Mọi người trong lớp cũng hùa theo, nói gì mà phải dạy dỗ cái tên dám từ chối lời tỏ tình của hoa khôi.

Thẩm Mộng Chi bật khóc nức nở, mọi người nhìn thấy thì vô cùng bực mình, nhưng lại không biết ai gây ra, bất lực nhìn cô khóc.

Không phải cô khóc vì bị từ chối mà là khóc vì vui vẻ. Quả nhiên bọn họ là một tập thể, mặc kệ sau này cô có làm sai, giở tính cách hách dịch của tiểu thư ghét bỏ bọn họ. Bọn họ vẫn luôn bên cạnh cô, giúp đỡ cô.

Dương An Nam không hiểu cô nghĩ gì, tiến lại gần vỗ về cô, an ủi nói - Trên đời này thiếu gì đàn ông con trai, cậu không phải khóc! Nếu được, mình gả anh trai luôn cho cậu!!

Thẩm Mộng Chi ngừng khóc, nhìn lên nói - Cậu đó, muốn đem anh trai đi bán sao? Nói như mấy tên gian thương vậy?

Cô cốc đầu Dương An Nam một cái, cô ấy nhìn Thẩm Mộng Chi nũng nịu khóc - Ai bảo cậu ngốc như vậy? Người tốt như anh trai mình cậu không thích, lại đi thích cái tên gì gì đó?

- An Nam, mình với anh ấy hoàn toàn không có khả năng. Anh ấy với mình hoàn toàn là hai người ở thế giới khác nhau.

Thẩm Mộng Chi ngồi vào bàn, cúi đầu nói tiếp - Cho dù có môn đăng hộ đối, thì mình cũng không thể ở bên cạnh anh ấy được. Cậu biết mình bị bệnh tim bẩm sinh, không biết có thể sống đến khi trưởng thành không?

Dương An Nam cạn lời, không thể nói thêm gì nữa.

Đúng, Thẩm Mộng Chi trong trí nhớ của cô là một đứa bé bị bệnh tim, chỉ cần chịu một chút đả kích liền vào trong bệnh viện ba tháng đến nửa năm.

- A~!! Có tin chấn động!!

Một nam sinh bước vào trong lớp, bước lên bục giảng hô nháo khiến bọn họ giật mình, Dương An Nam ném tất cả đồ trên bàn vào nam sinh đó, theo sau mọi người đều lập tức ném đồ vào tên kia.

Nam sinh kia chỉ biết lùi về phía bục giảng, giơ hai tay che chắn khuôn mặt, ôm đầu chịu đòn của bọn họ.

Thẩm Mộng Chi nhìn bọn họ làm trò cười, lắc đầu một cái hỏi nam sinh đó - Có chuyện gì mà cậu hô to vậy, lớp trưởng?

Hóa ra nam sinh đó chính là lớp trưởng của lớp 2A3 - Tần Nhiễm.



Tần Nhiễm chui ra khỏi đống đồ trên bục giảng nói - Suýt thì quên, Đàn anh Lãng.... đang tỏ tình nữ thần đó?

- Nữ thần?? Ai?? - Dương An Nam đang cầm quyển sách nhìn cậu đầy nghi vấn.

- Còn ai khác ngoài học muội Thẩm Lan chứ? - Tần Nhiễm đập mạnh vào bàn giáo viên nói.

- Thẩm Lan!! - Dương An Nam nghe được cái tên này liền nhìn về phía Thẩm Mộng Chi, mọi người cũng chĩa ánh mắt về phía cô như hổ rình mồi.

Thẩm Mộng Chi ái ngại nhìn bọn họ, lẳng tránh vấn đề này hỏi Tần Nhiễm - Lãng Thiên Hành tò tình Thẩm Lan thật sao? Ở đâu vậy?

- Ở ngay sau hồ Nguyệt Lượng, hướng ba giờ. Bây giờ ra xem chắc chắn sẽ có thể chờ câu trả lời. - Tần Nhiễm bát quái nói.

- Được, chúng ta đi!! - Thẩm Mộng Chi liền lao đi, quay lại gọi Dương An Nam.

Dương An Nam chạy theo, mọi người trong lớp cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

...----------------...

Hồ Nguyệt Lượng!!!

Một đám nam nữ sinh quây quần xung quanh hồ lớn, nhìn chằm chằm vào hai người một nam một nữ đang đối diện nhau nói gì đó.

Lãng Thiên Hành cầm bó hoa hồng đỏ chói rọi, nhìn cô bé trước mặt nở nụ cười tươi nói - Thẩm Lan, anh có chuyện muốn nói với em!!

Thẩm Lan nhìn hắn như thấy quái vật, đôi mắt tròn trịa bi ve lấp lánh sợ hãi, dường như không muốn nói chuyện với Lãng Thiên Hành.

Lãng Thiên Hành liền lập tức cất lời hát, nhạc du dương hòa cùng với thiên nhiên trông thật mộng mơ. Điệu nhảy lôi cuốn khiến mọi người đang chứng kiến cũng phải hò hét.

..."Long lanh giọt sương kia như trôi....

...Là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới....

...Chờ xuân kia sang....

...Yêu thương ghé ngang buông lơi...

...****************...

...Cho anh mang nụ cười nàng....

...Vội đem vào trong dòng thơ....

...Cho hồn bay giữa giấc mơ....

...Và cho anh đem tiếng yêu nhỏ....

...****************...

...Nhẹ gieo vào nơi đầu môi....

...Cho lòng ai còn ngẩn ngơ....

...Mưa đem yêu thương sắc màu....

...Mặc cho thẳm sâu vào trong....

...****************...

...Muôn lần nhói đau....

...Ta đem dịu êm với trái tim dạt dào....

...Hãy để còn tim của em vẫn....

...Say nồng khát khao....

...****************...

...(2l) Dịu dàng em yên ắng....

...Vội mang ánh trăng lẻ loi....

...Khẽ trôi theo khung trời....

...Ngã xa vào nơi đầu môi....

...****************...

...Ngoài em ra tôi chẳng thể....

...Say đắm thêm một ai....

...Lá rơi buông bẽ bàng....

...Thế thay lời yêu ngây dại....

...****************...

(Ráp 2l) Đưa câu hát phiêu diêu theo tiếng đàn.

...Nhặt gom ấm áp vương trên mây ngàn....



...Dìu hạnh phúc qua lời....

...Chỉ còn có em thôi....

...Em là giọt sương long lanh ta đã mang....

...****************...

...Để cho anh mang nụ cười nàng....

...Vội đem vào trong dòng thơ....

...Cho hồn bay giữa giấc mơ....

...Và cho anh đem tiếng yêu nhỏ....

...****************...

...Nhẹ rơi vào trong đầu môi....

...Cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ....

...Mưa đem yêu thương sắc màu....

...Mặc cho thẳm sâu vào trong....

...****************...

...Muôn lần nhói đau....

...Ta đem dịu êm với trái tim dạt dào....

...Hãy để con tim của em vẫn....

...Say nồng khát khao....

...****************...

...Dìu dàng em yên ắng....

...Vội mang ánh trăng lẻ loi....

...Khẽ trôi theo khung trời....

...Ngã xa vào nơi đầu môi....

...****************...

...Ngoài em ra tôi chẳng thể....

...Say đắm thêm một ai....

...Lá rơi buông bẽ bàng....

...Thế thay lời yêu ngây dại....

...****************...

Lãng Thiên Hành vẫn không để ý nét mặt khác lạ của nàng, tiến lại gần nói - Thẩm Lan, anh thích em!! Em có đồng ý làm người yêu anh không??

Nói xong, Lãng Thiên Hành liền quỳ một chân xuống, giơ cao bó hoa hồng đỏ rực rỡ kia đưa về phía Thẩm Lan.

Mọi người tập trung ở đây nhìn, vỗ tay hoan hô nói - Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!!

Thẩm Lan có hơi bỡ ngỡ, giật mình lùi lại một bước, sau đó bất ngờ nhìn thấy Thẩm Mộng Chi cũng đang ở đây, hướng ánh mắt về phía hai người.

Thẩm Mộng Chi nhìn hai người trước mặt, bất giác thở dài hỏi - An Nam, cậu nghĩ em ấy có đồng ý không?

Dương An Nam xoa cằm suy nghĩ rồi nói - Mình nghĩ, sẽ đồng ý đó!! Dù sao đàn anh cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương của trường chúng ta mà, nên cân nhắc kĩ ah??

- Mình lại thấy, em ấy sẽ từ chối!!

Thẩm Mộng Chi nói xong thầm nghĩ "nếu nữ chính đồng ý lời tỏ tình của nam phụ, sau này làm sao quen nam chính chứ? Với lại, mối tình đầu của nữ chính lại không phải là hắn ta!!"

- Nè, cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? - Dương An Nam vỗ vai cô, Thẩm Mộng Chi giật mình đáp lại - Đang nghĩ xem, em ấy sẽ từ chối như thế nào?

- Mình đoán sẽ vòng vo lắm đấy? - Dương An Nam tò mò giở tính bát quái nói, Thẩm Mộng Chi ghé sát tai cô ấy nói luôn - Mình lại nghĩ sẽ từ chối thẳng thừng ah!!

Đúng như cô nói, Thẩm Lan thật sự từ chối lời tỏ tình của Lãng Thiên Hành một cách thẳng thừng.

- Đàn anh Lãng Thiên Hành, em thật lòng xin lỗi. Em có người mình thích rồi!!!

Lãng Thiên Hành tò mò, đứng dậy hỏi - Là ai? Có trong trường mình không? Anh liệu có biết người đó không?

Thẩm Lan không nói gì, gật nhẹ một cái nói - Uhm, học chung trường, anh cũng quen!!

- Em có tiết học, em xin phép!!! - nói xong liền bỏ đi.

Lãng Thiên Hành nhìn theo bóng dáng của Thẩm Lan đi rồi khỏi sân trường vào lớp học, tủi thân nhìn mọi người.