Chương 5

"Tô Diệp, hài tử nghe lời mới có kẹo ăn."

Nàng thấp giọng nói.

Một khắc đó, giọng nói ngày hôm qua dường như bồi hồi bên tai Tô Diệp, trọng điệp với giọng nói hiện tại.

(*): trọng điệp - chồng lên, ý chỉ hai âm thanh giống nhau như đút

--"Lần này chỉ là cảnh cáo..."

Hóa ra không phải là không có chuyện gì, cũng không phải là cô nằm mơ, mọi thứ đều là chân thực, chỉ có điều bị người trước mặt giả bộ che dấu mà thôi.

[Nhiệm vụ phụ 12: Giúp nữ chủ chạm mặt nam phụ, đồng thời khiến nam phụ bày tỏ thái độ căm ghét với nữ chủ]

[Vị trí: Phòng âm nhạc trên lầu bốn]

[Giới hạn thời gian: Một ngày]

Trong khoảnh khắc, trên mặt Trữ Cửu bỗng lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.

Lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ đang dại ra của Tô Diệp, Trữ Cửu thùy mâu, cười trào phúng. Nàng không hề tiếp tục cuộc đối thoại vừa nãy mà thuận theo tự nhiên chuyển chủ đề, "Bây giờ tôi phải dự họp, cậu cứ đi dạo xung quanh một chút, nhưng đừng đi quá xa. Xong rồi thì chờ tôi ở đầu cầu thang."

Nàng xoay người đi về phía hành lang bên phải, rẽ sang hướng khác. Mãi đến khi thân ảnh của Trữ Cửu biến mất tại khúc ngoặt, Tô Diệp mới co quắp ngã xuống đất, hộc ra một ngụm khí lớn.

Hài tử nghe lời thì có kẹo ăn, không nghe lời thì không có kẹo ăn. Lỡ như trong kẹo có độc, người chết sẽ là hài tử nghe lời.

Mỉm cười, Trữ Cửu nâng tay gõ gõ cánh cửa lớn được làm từ gỗ quý. Nghe thấy một tiếng "Vào đi" từ bên trong truyền ra, nàng mới đẩy cửa bước vào.

...

"Đây là bản khiếu nại của học sinh gần đây. Có bạn học báo rằng trong lúc vô tình thấy một vài học sinh tụ tập bao vây những học sinh khác, giống như có khuynh hướng bạo lực học đường. Bạo lực học đường vẫn luôn là vấn đề không thể tránh khỏi trong các trường học lớn ở thành phố. Thế nhưng, không thể tránh khỏi không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể ngăn cản loại hành vi tệ hại này phát sinh... Trữ Cửu, chuyện này cậu nghĩ thế nào?"

Trữ Cửu ngẩng đầu liếc nhìn thiếu niên đang đứng ở chủ vị, tay tạm thời ngừng việc ghi chép. Thiếu niên cũng nhìn lại, còn cười với nàng. Nụ cười kia mang theo chút cưng chiều, dáng dấp ngây thơ ngại ngùng không hề hợp với lời nói đầy khí phách ban nãy, ngược lại giống như một nam sinh ngây ngô lần đầu tiên biết yêu. Thu hồi tầm mắt, Trữ Cửu nhếch môi, gật đầu đáp, "Tất nhiên."

(*): chủ vị - vị trí của lãnh đạo, thường là ở đầu bàn

"Trong khoảng thời gian này công tác của Hội Học Sinh có lẽ sẽ gia tăng, mọi người sau này đi học nhớ chú ý kĩ tình huống trong trường, nếu như có đám đông xuất hiện..."

"Trường học cho học sinh chúng ta khá nhiều tự do. Trong một môi trường như vậy, việc học sinh chấp hành nội quy càng thêm khẩn thiết...Có nhiều người không có năng lực tự kiềm chế, cho nên nhà trường mới cần chúng ta đến uốn nắn, sửa chữa. Hi vọng từ nay mọi người sẽ cố gắng hết sức...Đây chính là toàn bộ nội dung của kì họp lần này."

Giọng nói thanh thúy của nam sinh văng vẳng bên tai, Trữ Cữu đột nhiên nở nụ cười, tay nhưng vô thức làm lem một vết mực dài trên trang giấy.

Nàng thùy mâu, ở trong lòng đếm ba tiếng.

Một.

Tờ giấy trắng trước mặt nàng xuất hiện một bản phác họa giản dị. Trong phòng âm nhạc trống rỗng có một thiếu niên ngồi quay lưng về phía mặt trời. Hắn đang đánh đàn dương cầm, tấm lưng in bóng trải dài trên mặt đất.

(*): đàn dương cầm - đàn piano

Hai.

Mặt khác, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang đi xuống cầu thang, dựa theo tiếng đàn lần đến phòng âm nhạc -

Ba.

Giai điệu du dương vang lên bên tai, có thể là do khoảng cách quá xa, âm thanh cũng không rõ lắm. Trữ Cửu nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cười, lẳng lặng chiêm ngưỡng tiếng đàn.

Một khi hộp Pandora bị mở ra sẽ giải phóng tất cả các loại tà niệm vào dương gian. Sau cánh cửa kia cũng chứa đựng một thứ tương tự... tên gọi là gia hỏa xui xẻo.

(*): dương gian -thế giới người sống, ngược với âm phủ

Trên giấy lại xuất hiện một nét vẽ mới. Tay Trữ Cửu nguệch ngoạc miêu tả bức tranh. Nữ sinh kia đẩy cửa bước vào, vừa vặn đối diện với thiếu niên đánh đàn trong phòng -

Trữ Cửu, mở miệng, không tiếng động phun ra mấy chữ.

Âu cũng là do vận mệnh an bài mà thôi...

Trữ Cửu nở một nụ cười trào phúng. Nàng ngắm nhìn mấy bức họa đơn giản mình vừa vẽ, dứt khoát xé chúng thành mảnh nhỏ, vứt vào sọt rác.

[Nhiệm vụ phụ 12 hoàn thành]

*****

*****

Thời điểm tiếng đàn vang lên, Tô Diệp thoáng sửng sốt. Cô ngây người tại chỗ đợi hồi lâu, mới từ từ đi về hướng âm thanh phát ra. Hành lang tầng năm tổng thể đều như nhau, rất dễ đi lạc.

Dựa theo trí nhớ về những bức tranh trên tường, Tô Diệp mới có thể đi tới cầu thang vừa nãy. Tiểu Uyển đáng lý phải túc trực trước quầy lúc này cũng không ở. Mắt thấy chân sắp bước xuống cầu thang, Tô Diệp lại đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cô nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai. Ngay khi cô đang do dự không quyết, âm thanh bên tai càng ngày càng rõ ràng, như mang theo một loại ma lực nào đó, dụ dỗ Tô Diệp bước tiếp.

Tựa như có người đang nói: Đi đi, đi nhìn một chút thôi...

Đã có bước đầu tiên, mấy bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chạy xuống lầu, Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ngột ngạt khó thở lúc đầu dần dần tiêu tan. Có lẽ là do áp lực Trữ Cửu tạo cho cô quá lớn, hoặc là do trong tiềm thức cô vẫn luôn sợ hãi Trữ Cửu.

Tô Diệp sợ, sợ hết thảy những thứ có khả năng gây nguy hiểm đến cô, bất kể là vật hay là người. Cô còn có một loại ảo giác, nếu như vừa rồi không hỏi ra câu kia, Trữ Cửu có thể hay không vẫn duy trì không khí bình tĩnh?

Trữ Cửu lúc trước hết sức ôn nhu, dịu dàng đến mức làm cô hoài nghi tính chân thực của nó.

Hài tử nghe lời mới có kẹo ăn? Cho nên Trữ Cửu tỏ ra điềm đạm chỉ là bởi vì ngày hôm nay cô rất nghe lời?

Lắc đầu, cô không nghĩ nữa mà đi theo âm thanh, chớp mắt đã đứng trước một cánh cửa lớn tinh xảo. Tiếng đàn vốn đang vô cùng trôi chảy đột nhiên như bị thay đổi người chơi. Nếu nói giai điệu lúc đầu là do một chuyên gia đàn dương cầm biểu diễn, như vậy hiện tại loại âm thanh đứt quãng này chính là do một tay gà mờ mới tiếp xúc đàn dương cầm, không có kỹ thuật đánh ra...Đúng hơn nên nói, hợp âm căn bản người này cũng không đọc được.

Nốt nhạc không sai, nhưng không liên tục, nhấn một phím xong, người kia thường thường đợi một thời gian mới sẽ nhấn xuống phím khác. Người đánh đàn không biết là bởi vì chưa quen thuộc với giai điệu bài hát hay bởi vì chỉ vừa tiếp xúc với đàn dương cầm nên mới đánh bậy đánh bạ như vậy.

Cô tiểu tâm dực dực đẩy cửa ra, đứng ở ngoài ló đầu vào thăm dò.

Tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Tiếng mở cửa cũng không tính quá vang, chỉ là vận mệnh trêu ngươi: có người trời sinh đặc biệt thính tai.

Thiếu niên ngồi khuất sáng, tia nắng chiếu vào trên người hắn khiến người ta không tài nào mở mắt nhìn thẳng. Hắn lẳng lặng ngồi phía sau đàn dương cầm, chớp mắt một cái, lông mi thật dài tạo bóng dưới mắt.

Thu hồi bàn tay đang đặt trên đàn dương cầm, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía khách không mời, vẻ mặt đang thư giãn trong nháy mắt trở nên dữ tợn.

"Ai cho phép cô tự tiện tiến vào, cút ra!"

Trên mặt Tô Diệp tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cô khó tin nhìn thiếu niên tuấn tú kia đột nhiên trở mặt, dung mạo tinh xảo đến không thể xoi mói chứa đầy sự căm ghét.

Thế nhưng giây kế tiếp, cô chỉ cúi đầu, hoảng loạn nói một câu xin lỗi, vội vàng lùi ra.

"Xi - Xin lỗi."

Gấp gáp đóng cửa, Tô Diệp dựa lưng vào tường thở hổn hển. Cô phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, đây là lần đầu tiên cô bị quát thẳng mặt bởi một nam sinh.

Đôi lời tác giả:

Viết xong chương này, ta đột nhiên có loại "À, thì ra đây là cách thu gom điểm tích lũy" quỷ dị cảm giác ORZ* (đại khái là biểu tượng quỳ lạy, google để biết thêm thông tin chi tiết) ...

Đôi lời editor:

Thi xong rồi *tung bông* Tiếc là cuối cùng chỉ có 14 vote, nên thôi mọi người ráng đợi 2-3 ngày nữa mình edit xong chương kia sẽ up nhé :)