Chương 4

Cả hai băng qua khu vườn, đi bộ mất gần mười mấy phút mới đến tòa nhà Hội học sinh. Tô Diệp đi phía sau Trữ Cửu, cẩn cẩn dực dực đánh giá kiến trúc xung quanh. Khu nhà năm tầng màu trắng, được xây dựng theo phong cách châu Âu.

Cây cối dọc lối vào được cắt tỉa chu đáo, đường đi cũng được lát đá bằng phẳng, mọi thứ trông vô cùng tỉ mỉ thuận mắt.

Tô Diệp cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Trữ Cửu nắm, nỗ lực rút ra. Có điều người nọ nắm thật sự rất chặt, cô chỉ hơi động đậy, Trữ Cửu đã xoay đầu, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn dáng vẻ ôn hòa có lễ của nàng, Tô Diệp lắc đầu như trống bỏi. Trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung với nàng, Tô Diệp bỗng nhiên hoài nghi không biết có phải ngày hôm qua bản thân bị ảo giác hay không. Có khi nào người cô nhìn thấy không phải là Trữ Cửu?

"Tôi không phải là thành viên của Hội học sinh..."

"Hội học sinh đang trong giai đoạn tuyển thành viên mới, vì thế sẽ mở cửa chào đón mọi người vào tham quan, xem ai muốn đăng kí gia nhập...cho nên cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng. Huống hồ, Hội học sinh cũng cần phải tham khảo ý kiến mọi người về mấy sự kiện sắp được tổ chức...."

Hai người đẩy cửa bước vào, lầu một không một bóng người, sát vách có cầu thang xoắn ốc. Tô Diệp một bên leo cầu thang một bên nghe Trữ Cữu giới thiệu.

"Hội học sinh tuy sở hữu cả một dãy nhà lớn, nhưng thành viên lại không có bao nhiêu, nên chỉ dùng một tầng cho tiện. Lầu cao nhất, lầu năm, mới thuộc về Hội học sinh, còn lầu bốn trở xuống là phòng của mấy câu lạc bộ. Sân tập luyện cũng được cung cấp, nhưng mấy câu lạc bộ thể thao có thể ra ngoài thuê sân riêng...Hàng năm, mỗi khi có tân sinh nhập học, khung cảnh đều rất náo nhiệt. Mấy câu lạc bộ lớn đều cố gắng dụ dỗ, lôi kéo thành viên mới. Tất nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn không gia nhập, dù sao câu lạc bộ chỉ là nơi để khám phá, tìm hiểu cũng như phát triển sở thích của bản thân. Nếu sở thích không phù hợp, tự nhiên không cần phải tham gia..."

Trữ Cửu giải thích rất nhẹ nhàng, lại mạch lạc đủ ý.

"Không phải có rất nhiều người muốn gia nhập Hội học sinh sao?" Tô Diệp ngơ ngác hỏi, đã nghe bên tai một trận cười khẽ.

"Không chỉ có Hội học sinh có tư cách tuyển người, bản thân học viên cũng có quyền lựa chọn: chấp nhận lời mời hay từ chối để vào câu lạc bộ khác."

"Rất nhiều người đăng kí vì nghĩ rằng thành viên của Hội học sinh có nhiều đặc quyền hấp dẫn, trên thực tế, Hội học sinh không hề huy hoàng như mọi người đồn đãi. Có biết bao học sinh chỉ trải qua một tháng thử việc đã nộp đơn xin rút..."

Tô Diệp không đến dự lễ khai giảng, sau mấy ngày cô mới nhập học. Chen ngang giữa chừng như vậy nên cô không hòa nhập được với mọi người xung quanh, cũng không ai rảnh nói cho cô biết những điều này. Tuy rằng đôi lúc sẽ có người tới bắt chuyện làm quen, nhưng chưa tới hai phút người nọ đã bị đám bạn réo đi mất. Khi Tô Diệp phát hiện trong lớp vẫn còn có nhiều chỗ trống, cô còn thấy mừng thầm, sau mới nhận ra chỉ có mỗi cô là kẻ lạc loài.

Trường cao trung Mận Gai là trường chuyên nổi tiếng khắp A thị. Hồi đó nhận được tin trúng tuyển, Tô Diệp đã cực kì cao hứng, nhưng không biết vì lí do gì mà cô nhớ nhầm, bỏ lỡ mất buổi lễ khai giảng. Mấy ngày sau đến trường, trong lớp mọi người đều đã có đôi có cặp, Tô Diệp rất khó gia nhập nhóm nào.

Cứ nghĩ rằng vì chỉ có một mình cô tới trễ, cô sẽ là nhân vật đặc thù trong lớp. Ai ngờ, không chỉ có mỗi cô vào lớp muộn, Tô Diệp đứng trên bục giảng, tâm tình tuy khẩn trương, nhưng đồng thời pha chút thở phào nhẹ nhõm.

Tô Diệp vốn cho rằng cô có thể làm bạn với học sinh đã nhiều ngày không đi học kia, có điều, nửa tháng sau, ý nghĩ này liền triệt để biến mất.

Người đến muộn là Trữ Cữu, vị kia thiên kim tiểu thư Trữ Cửu. Dù trước đó chưa từng gặp nhau, Tô Diệp đã sớm nghe qua tên nàng, nữ thần Trữ Cửu của cao trung Mận Gai.

"Lầu năm là của Hội học sinh, nơi này rất ít người đến, hiện tại ở đây đều là thành viên trong Hội..."

Đi đến đầu cầu thang, Tô Diệp liền nhìn thấy quầy tiếp tân. Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh người nọ còn đặt một tờ giấy đăng kí.

"Muốn ra vào nơi này cần phải có giấy xuất nhập, trừ phi cậu quen thuộc với người trong Hội, như vậy chỉ cần nhìn mặt một cái là đủ. Có điều, thường thường trông cửa là vị này "người mù", nàng không nhận mặt, chỉ nhận giấy xuất nhập." Trữ Cửu vừa nói vừa cười, nhìn đặc biệt xán lạn.

Trữ Cửu đi tới trước quầy, gõ gõ bàn. Nữ sinh đang nằm ngủ úp sấp tựa hồ bị dọa hết hồn. Cô nàng cấp tốc ngẩng đầu, dáo dác nhìn xung quanh, đảo mắt thấy Trữ Cửu đang đứng trước mặt thì mới thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là cậu, Trữ Cửu."

"Tiểu Uyển, làm giúp tôi giấy xuất nhập đi."

Nghe yêu cầu của Trữ Cửu, Tiểu Uyển hơi ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Tô Diệp đang đứng phía sau, cô nàng mới giật mình tỉnh ngộ gật gật đầu, lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Trữ Cửu cùng với một cây bút, "Nè, điền xong là được rồi."

Ở phía sau nhìn nhìn, Tô Diệp chỉ thấy Trữ Cửu đang viết xuống mấy thông tin cơ bản của cô như họ tên và lớp học.

Tiếp nhận tờ đơn, Tiểu Uyển lấy con dấu đóng một cái, sau đó lôi ra một tấm thẻ từ trong ngăn kéo, dùng bút đen ghi lại tên, lớp của Tô Diệp và tên Trữ Cửu ở ô người đảm bảo. Tương tự, cô nàng đóng mộc lên thẻ rồi mới nhét nó vào bao nhựa, đưa cho Trữ Cửu.

"Cảm ơn."

Trữ Cửu xoay người muốn đem giấy xuất nhập đưa cho Tô Diệp. Nàng đẩy cổ áo lên, giấu dây đeo thẻ ở phía dưới, sau đó lại chậm rãi gấp kĩ. Động tác cực kì nhẹ nhàng, bộ dáng ôn nhu thể thϊếp khiến người vừa nhìn đã thấy rung động.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Nàng lui hai bước, nở nụ cười, mang theo Tô Diệp đi qua hành lang.

Trên tường hai bên hành lang có mấy khung ảnh, đều là một vài danh nhân, hai người đi tới, nhân vật trên tường cũng lần lượt thay đổi.

"Đây đại khái đều là mấy danh nhân từng học ở cao trung Mận Gai. Thấy không, phía dưới còn ghi tiểu sử của họ. Vị học trưởng này nhập học năm 87, có người nói năm đó hắn là nhân vật phong vân trong trường..."

"Mỗi một học sinh ưu tú khi tốt nghiệp đều sẽ được ghi danh ở hành lang lầu năm...xem như là công nhận thành tích cũng như khích lệ bọn họ?"

Thanh âm của Trữ Cửu lúc nói ra những lời này hơi chói tai, mang theo một phần bất mãn cùng trào phúng.

Tô Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, mở miệng, rồi lại không nói câu nào.

"Cuối hành lang là phòng hồ sơ, trong đó cất giữ học bạ của học sinh mấy năm gần đây...cùng với hồ sơ giáo viên. Tư liệu của các thầy cô đã nhậm chức, từ khi trường mới thành lập cho đến ngày hôm nay, đều được lưu trữ ở đó..."

"Cậu cũng có thể tìm đọc những sự kiện lớn đã phát sinh từ lúc thành lập trường ... Nó tương tự như Đồ Thư Quán thôi, chỉ khác ở chỗ không mở cửa cho người ngoài."

Phía cuối con đường có phân nhánh, hai chỗ rẽ gần như y hệt nhau. Nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy hành lang trên lầu năm hết thảy đều chung một dạng, ngoại trừ mấy bức tranh treo trên vách tường.

"Trữ Cửu...Không phải cậu rất chán ghét tôi sao?"

Nãy giờ Tô Diệp vẫn quấn quýt vấn đề này, rốt cục cũng có thể nói ra. Vừa hỏi xong, cô liền có chút hối hận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Từ ngày hôm qua, cô bắt đầu sợ hãi chuyện đi học, thậm chí còn có ý nghĩ sẽ không tiếp tục tới trường nữa. Nhưng bởi vì áp lực, cô vẫn căn răng đi đến, ai ngờ mọi thứ lại trông hết sức bình tĩnh.

Sự tình ngày hôm qua thật giống như không hề tồn tại. Trữ Cửu trở nên ôn nhu thể thϊếp, còn cái người đã cảnh cáo cô ngày hôm qua thật giống như đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Mấy nữ sinh từng bao vây cô cũng không gặp. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Tô Diệp thậm chí có chút hoài nghi tất cả chuyện ngày hôm qua đều là ảo giác.

Trữ Cửu cong môi, nhìn nữ sinh nhược nhược đứng trước mặt nàng lấy dũng khí hỏi ra câu kia, sau đó lần thứ hai biến thành bộ dáng hoảng sợ, nụ cười bên môi nhịn không được càng thêm sâu sắc.

"Tô Diệp, hài tử nghe lời mới có kẹo ăn."





Đôi lời tác giả:

Hài tử nghe lời mới có kẹo ăn, không nghe lời sẽ không có kẹo ăn, nhưng ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng.

Lại nói, truyện của ta còn có người đọc sao?







Đôi lời editor: có bạn nói tiến độ 2 tuần / 1 chương của mình hơi chậm :)) Thật ra nói vậy là để không bị mọi người hối thôi, mình edit xong chương nào sẽ post chương đấy xD

Hôm nay vừa lên truyenhdt.com đã thấy có nhiều bạn vote cho truyện của mình, nổi hứng edit cho xong chương 4 rồi up lên đây để cảm ơn nè hehe. Vậy là rõ rồi nhé, muốn mình edit nhanh nhanh thì vô vote vô comment nào!!