Chương 44

Nữ sinh im lặng hồi lâu mới mở miệng cười, đánh vỡ bầu không khí lung túng, "Cô thắng."

"Ừm." Trữ Cửu khẽ đáp, sau lại không nói thêm gì nữa. Sắc mặt nàng nhìn qua rất không ổn, hoàn toàn không tốt chút nào.

"Trữ Cửu, cô có muốn đi phòng y tế nghỉ ngơi không?"

Trữ Cửu liếc xéo nàng một cái, lắc đầu, "Không cần."

Nói xong nàng quay đầu nhìn sang bàn kế bên, cười cười, trong giọng nói trầm thấp mang theo chút ác ý, "Cô cứ đi đi, ở đây lâu quá cũng không tốt."

Nghe Trữ Cửu nói như vậy, nữ sinh dường như ý thức được điều gì, cảnh giác nhìn nàng, "Cô lại đang tính làm chuyện mờ ám gì đấy?"

"Bây giờ tôi như thế này thì còn có thể làm gì được chứ?"

Nữ sinh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương, "Được rồi, mà cô có cần tôi mua đồ ăn gì đem về không? "

Trữ Cửu không có trả lời, nàng chỉ giương đôi mắt đen như mực lên nhìn đối phương.

"Sao cô đề phòng tôi quá vậy? Chẳng lẽ cô sợ người khác phát hiện quan hệ của hai ta?"

"Sẽ có người khác mua."

"Ai?" Nữ sinh vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, hoàn toàn không tin Trữ Cửu có nhân duyên tốt như vậy, cũng không tin có người sẽ vào lúc nàng chưa nói cần mà chủ động thay nàng quyết định bất cứ chuyện gì.

Khống chế dục của Trữ Cửu rất mạnh. Nàng đã quen với việc nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, rõ ràng bề ngoài trông vô cùng ôn hòa, không hề giống loại người thích khống chế người khác, nhưng cố tình bản tính của nàng lại là như vậy.

Nữ sinh không biết lý do là gì. Có thể là do các nàng là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cho nên nàng cũng không thể thấu hiểu Trữ Cửu.

Nhưng cũng chính bởi vì sự khác nhau này, giữa các nàng chưa bao giờ phát sinh bất cứ xung đột gì. Đúng vậy, chưa bao giờ.

"Một đứa ngốc." Trữ Cửu nhẹ nhàng mỉm cười, trong giọng nói có thêm chút ấm áp, mắt đẹp hơi cong lên. Đó chỉ là một nụ cười nhợt nhạt, nhưng không tự chủ được ngọt đến tận xương.

Nữ sinh sửng sốt hồi lâu mới gật gật đầu, "Ồ."

Nàng rất hiếm khi thấy Trữ Cửu vui vẻ như vậy, rất hiếm khi thấy Trữ Cửu vui vẻ vì một điều gì đó không liên quan tới Hạ Phong. Nàng hoàn toàn không biết Trữ Cửu đang suy nghĩ gì, nàng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo Trữ Cửu. Nhưng thật ra mà nói nàng cũng chẳng biết tại sao mình phải nghe lời Trữ Cửu.

Là do tình cảm của Trữ Cửu dành cho Hạ Phong quá điên cuồng? Hay là do thủ đoạn cao siêu của Trữ Cửu làm nàng thích thú? Hay có lẽ là một nguyên nhân nào khác?

*****

*****

Lúc Tô Diệp quay về lớp, Trữ Cửu còn đang gục xuống bàn ngủ. Trong lớp vắng người, chỉ còn mỗi nàng.

Tô Diệp khẽ cắn môi dưới, rón rén đi tới vị trí của mình. Cô đặt cơm hộp lên bàn, đang tính kéo ghế ra ngồi thì lại quay đầu nhìn sang phía Trữ Cửu.

Ánh mắt hết nhìn hộp cơm lại nhìn bóng lưng của Trữ Cửu vài lần, Tô Diệp mới đi tới.

Khoảng cách rõ ràng chỉ có mấy bước, cô lại có cảm giác cực kỳ xa xôi.

Tô Diệp cẩn thận vươn tay, còn chưa kịp đυ.ng tới gương mặt của Trữ Cửu đã cảm nhận được từng tia nóng ập tới.

Tay Tô Diệp dừng giữa không trung, vì xác nhận suy đoán của bản thân, cô lại nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Trữ Cửu.

Nóng.

Rất nóng.

Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay rõ ràng mà lại sáng tỏ báo cho cô biết, Trữ Cửu thật sự bị sốt.

Người bệnh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, người bệnh không thể trúng gió, nếu phát sốt thì phải khiến họ đổ mồ hôi. Tô Diệp nhìn cửa sổ đang mở toang, lật đật chạy tới đóng lại. Đến lúc cô làm xong quay về chỗ ngồi thì đã thấy Trữ Cửu đang mờ mịt nhìn cô.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Không lãnh đạm, cũng không giả vờ ôn hòa như mọi ngày, giọng Trữ Cửu vang lên nhẹ nhàng, thêm chút khàn khàn, thêm chút nặng nề.

Tô Diệp không nghĩ tới Trữ Cửu sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Cô cho rằng là do động tĩnh mình gây ra đánh thức Trữ Cửu. Nghĩ như vậy, Tô Diệp đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái, cô rầu rĩ đáp lời, "... Đóng cửa sổ."

Trong lớp rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng nghe được.

Tô Diệp không biết nên nói gì với Trữ Cửu. Thời điểm yên lặng như bây giờ, không nói thì quá im ắng, nhưng nếu mở miệng nói chuyện..., cô cảm thấy cô không tìm được bất cứ đề tài nào để trò chuyện với nàng.

Cô nhận thức Trữ Cửu là bởi vì Hạ Phong. Ràng buộc giữa cô và đại tiểu thư như Trữ Cửu chỉ có Hạ Phong, ngoài ra không còn gì khác.

Nếu có một ngày, giữa các cô không còn Hạ Phong, vậy thật sự sẽ thành người dưng nước lã.

Lúc trước cô cho rằng Trữ Cửu thường âm thầm giúp đỡ mình, tuy ngoài mặt vẫn cứ bắt nạt cô, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ tính chất bắt nạt nào. Nhưng thực tế lại chứng minh, Trữ Cửu vẫn là kẻ vô lại đáng ghét đáng chết kia, việc nàng đang đối xử tốt với cô chỉ là ảo giác.

Nhưng cố tình cô lại không chán ghét nổi cái tên hỗn đản này.

Rõ ràng nên ghét nàng, nhưng đối mặt với Trữ Cửu cô ngoại trừ cảm thấy hoảng sợ, đôi khi còn trộn lẫn với vài phân thương tiếc, thì không còn gì khác.

Cô như vậy đúng là rất vô dụng, chẳng trách suốt ngày cứ bị bắt nạt, chẳng trách mọi chuyện đều trở nên nát bét.

Nhìn dáng vẻ Tô Diệp cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, hai tay nắm thành quyền, không biết đang suy nghĩ gì, Trữ Cửu hơi híp mắt, nhẹ nhàng kêu cô một tiếng:

"Tô Diệp?"

Giống như một người đang trúng phép hóa đá, khoảnh khắc Tô Diệp nghe thấy giọng nói của Trữ Cửu ma chú trên người cô lập tức được hóa giải, khôi phục sinh cơ như lúc đầu.

"Hả?" Cô trả lời theo phản xạ, nhưng lập tức nghênh đón sự trầm mặc thứ hai.

Giữa cô và Trữ Cửu, quả thật không có gì đáng nói.

"Trữ Cửu, cậu bị bệnh rồi." Cô tựa như hữu ý lại như vô ý nói, hai mắt lặng lẽ đánh giá đối phương. Trữ Cửu gật gù, nhẹ giọng đáp lời, "Ừm."

"Tại sao không xin nghỉ?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tô Diệp đã cảm thấy mình quá nhiều chuyện, vội vàng chuyển chủ đề, "Chắc cậu còn chưa ăn cơm."

Việc cô đã biết còn cố hỏi làm Trữ Cửu trầm mặc nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt rơi vào cái bàn bên cạnh, Trữ Cửu cong môi, cười đến mức khiến Tô Diệp không được tự nhiên.

Ánh mắt cái gì cũng hiểu của Trữ Cửu làm Tô Diệp âm thầm hối hận nói ra những lời ngu xuẩn đó. Trữ Cửu không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Tô Diệp đi tới, lấy hộp cơm cô vừa đặt trên bàn mình chuyển qua bàn của Trữ Cửu, nhẹ giọng nói: "Tôi mới mua..."

Nhìn hộp cơm trên bàn, Trữ Cửu nở nụ cười, sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Diệp. Nụ cười của nàng quá mức ôn hòa, làm Tô Diệp vô thức quên đi những hành vi trước đó của nàng, nhưng rồi...

"Tô Diệp, tôi nên nghĩ cậu đang phạm tiện? Hay nên nghĩ cậu là Bạch Liên Hoa đây?". Nụ cười ác ý bên môi Trữ Cửu càng ngày càng sâu. Nàng cúi người, kề sát tai Tô Diệp trầm thấp nói, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai không có lòng tự trọng như cậu đấy. Người ta đánh cậu một cái tát còn không cho bất kì viên đường nào, ngày hôm sau cậu vẫn như cũ nhào lên, làm như không có chuyện gì xảy ra..."

(*): phạm tiện – muốn bị ngược

(*): Bạch Liên Hoa – mấy nhân vật kiểu "thánh mẫu", người ta hành hạ mình ngược lên ngược xuống nhưng lúc người đó gặp nạn mình vẫn tốt bụng cứu giúp

Khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt Tô Diệp trở nên trắng bệch, Trữ Cửu lại đứng thẳng người, cười dịu dàng, thấp giọng nói:

"Tô Diệp, cậu quả thực không biết xấu hổ là gì."