Chương 43

"Hạ Phong không phù hợp với con."

Lời cha nói chẳng khác nào một đạo sấm sét, bổ ra một vết thương trong đầu nàng.

Trữ Cửu ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trữ Dung Khiêm, trong đầu trống rỗng.

Mọi người ai cũng cho rằng nàng với Hạ Phong không hợp nhau. Tuy nàng cũng cho là như thế, nhưng tại sao ai cũng có thể dễ dàng nói ra lời này như vậy? Dễ như ăn cháo đánh nát cảm tình mười mấy năm qua của nàng, dễ như ăn cháo phủ định lòng quyết tâm của nàng. Không phù hợp thì sao chứ?

Mãi đến lúc Phương dì thay nàng lau nước mưa trên mặt, Trữ Cửu mới phục hồi tinh thần. Nàng tiếp nhận khăn mặt trên tay Phương dì, nở nụ cười, "Papa, nếu con nói không phải vì Hạ Phong thì papa có tin không?"

Sẽ không tin. Nàng hiểu rõ cha mình. Có nhiều chứng cớ như vậy, nàng lại che giấu nhiều năm như vậy, nếu nói không phải bởi vì Hạ Phong đó mới là lời nói dối giả tạo nhất.

Nhưng có lúc nói dối riết rồi cũng sẽ trở thành sự thật.

"Trữ Cửu, con đừng vì mẹ con mà theo đuổi một người hoàn toàn không hề quan tâm gì đến con." Trữ Dung Khiêm lắc đầu, trầm giọng nói.

"Nếu như papa cho rằng chuyện của mẹ khiến con trở thành thế này, thì papa cứ tiếp tục nghĩ thế đi. Dù sao nguyên nhân thật sự là gì cũng không quan trọng. " Tay Trữ Cửu không khỏi siết chặt một chút, trên mặt nhưng trước sau như một bình tĩnh, sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp đi lên lầu.

Hoàn toàn từ chối tiếp tục trò chuyện.

Nguyên nhân thật sự là gì cũng không quan trọng.

Bởi vì mẹ hay bởi vì cái hệ thống kia đều không quan trọng. Chuyện đã xảy ra nàng không có cách nào thay đổi, chuyện trong tương lai nàng cũng vậy chẳng thể thay đổi, nếu đã vậy...

Lúc Trữ Cữu tắm xong đi ra, trên bàn đặt một chén trà gừng. Trữ Cửu ngừng lau tóc, mắt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lau tóc, làm lơ chén trà gừng kia.

Trước khi đi ngủ Trữ Cửu mới cầm lấy điện thoại di động đặt trong ngăn tủ. Ngoài dự tính của nàng, Hạ Phong gọi tới vài cuộc, còn có một vài tin nhắn.

—— Cô đi theo Tô Diệp về nhà là có ý gì? (editor: muốn rước vợ về nhà đấy, anh quan tâm làm gì !!?!)

—— Mặc kệ cô tính làm gì, dừng lại cho tôi.

—— Không cho phép cô làm khó dễ cô ấy. Cô ấy vô tội.

Ngơ ngác nhìn dòng chữ trên điện thoại hồi lâu, Trữ Cửu cắn môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Được."

Sau này phải làm gì đây?

Không biết. Nàng không biết.

...

Ngày hôm sau lúc ngồi dậy, Trữ Cửu chỉ cảm thấy hơi nhức đầu. Nàng khẽ lắc đầu, miễn cưỡng bước xuống giường.

Chờ tới lúc nàng đi xuống lầu, chủ vị trên bàn ăn chỉ đặt một tờ báo cùng với một chiếc dĩa không. Trữ Cửu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã bảy giờ rồi.

(*): chủ vị – vị trí ngồi của chủ nhà (a.k.a ba Trữ Cửu)

Nàng nhìn một phần ăn sáng khác đang nằm trên bàn, trực tiếp đi ra ngoài.

Chờ nàng bên ngoài không phải là tài xế thường ngày mà là một tài xế khác. Ngay cả xe cũng bị thay đổi.

Không còn là chiếc xe màu đen quen thuộc kia.

Trữ Cửu đi tới, bước chân mặc dù có chút không vững, nhưng nhất cử nhất động đều không khác bình thường. Nàng mở cửa ngồi vào, đặt cặp kế bên rồi mới dặn dò tài xế, "Tới trường thì gọi cháu."

(*): nhất cử nhất động – bất kì hành động nào

"Vâng."

*****

*****

Lúc Tô Diệp đến trường, trong phòng học rất yên tĩnh, không hề có bất kì tiếng ồn nào, người người đều bé ngoan ngồi tại chỗ làm chuyện riêng.

Tô Diệp cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Mãi đến khi cô bước tới chỗ ngồi của mình thì mới phát hiện nguyên nhân đằng sau sự dị thường này. Học sinh tốt ngồi kế cô hôm nay không có đi Hội Học Sinh, cũng không có nhìn sách ôn bài, mà đang gục xuống bàn ngủ.

Đúng là một cảnh tưởng vô cùng hiếm thấy.

Hôm qua cậu ấy ngủ không được sao?

Tô Diệp trong lòng tự hỏi, sau đó lại cảm thấy không có ý nghĩa, lập tức không thèm chú ý Trữ Cửu nữa.

Người khác ra sao có liên quan gì tới cô sao? Không có.

Cho nên tốt nhất không cần phải quan tâm làm gì. (editor: vợ bị bệnh mà không quan tâm là thế lào, hèn chi làm thụ là đúng rồi !!)

...

Liên tục ba khóa học, chỉ cần Tô Diệp vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Trữ Cửu gục xuống bàn ngủ. Ngay cả giáo viên cũng không quấy rầy, mọi thứ cứ diễn ra như thường.

Tới buổi trưa, Tô Diệp bị Lục Minh Thuần lôi ra khỏi phòng học đi căng tin. Tô Diệp vốn không muốn đi, nhưng lại bại trận trước sự chủ động mời chào của Lục Minh Thuần.

Cô vốn muốn sống một cuộc sống bình thường, hiện tại xem ra là nhân họa đắc phúc.

(*): nhân họa đắc phúc – lúc gặp họa lại có được điều may mắn

Trước khi rời lớp Tô Diệp ngoái đầu nhìn lại, Trữ Cửu vẫn còn đang nằm nhoài trên bàn ngủ.

"Đừng nhìn nữa. Hội Học Sinh có phòng nghỉ riêng. Cô ta mệt mỏi không chịu đi chỗ đó, cứ thích ở trong lớp nằm, giả bộ cho ai xem không biết nữa?" Lục Minh Thuần kéo tay Tô Diệp, trong giọng nói mang theo chút bất mãn oán giận.

Giả bộ?

Bị lời Lục Minh Thuần nói làm cho choáng váng, Tô Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng trực tiếp lôi ra khỏi phòng học.

"Trước đây cũng gặp phải tình huống tương tự rồi. Đại tiểu thư vờ bị bệnh để tranh thủ tình cảm, trên ti vi không phải cũng gặp hoài sao? Mỗi khi quân vương muốn đi sủng hạnh người khác, phi tử sẽ ghen rồi giả bệnh, khiến hắn không cách nào đi tới chỗ cung phi khác." Lục Minh Thuần nói, trên mặt lộ vẻ xem thường.

Xem thường thủ đoạn của Trữ Cửu.

Tô Diệp quay đầu nhìn cửa lớp ở đằng xa, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ buồn bực bất an.

Trữ Cửu đang giả bộ bệnh thật sao?

...

"Tôi thấy cô gục gần cả ngày rồi. Đang bệnh thật hay đang giả bộ thế?" Nữ sinh thấy học sinh trong lớp đã đi cả rồi mới bỏ quyển sách trong tay xuống đi tới chỗ ngồi của Trữ Cửu.

Nàng ngồi xổm xuống, đánh giá sườn mặt yên ngủ của Trữ Cửu, trong mắt tràn đầy tò mò.

Giống như bị tiếng nàng làm phiền, mi mắt Trữ Cửu khẽ run, nàng rốt cuộc mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang ngồi xổm ở phía trước, tròng mắt vô cùng thanh tỉnh, chứ không mông lung như mới thức dậy.

"Giả vờ ngủ sao?" Nữ sinh nhíu mày, đứng lên tựa vào bàn.

Trữ Cửu khẽ cười, cũng không có để ý tới lời nàng vừa nói, "Trong này ầm ĩ như vậy, cô ngủ được sao?"

"Tất nhiên ngủ không ngon bằng chỗ ở Hội Học Sinh rồi." Nữ sinh buông tay than nhẹ, bất đắc dĩ trả lời.

Tuy bên ngoài ra vẻ ung dung trò chuyện, nhưng nữ sinh vẫn không nhịn được âm thầm đánh giá sắc mặt của Trữ Cửu.

Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhìn qua không được tốt lắm.

Bị bệnh thật sao? Nữ sinh theo bản năng tự hỏi trong lòng.

"Cô không phải lại vì Hạ Phong đó chứ?"

Trữ Cửu sửng sốt, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng, sau đó cười tự giễu, "Đúng vậy, không phải vì hắn thì còn vì ai đây?"

Nghe nàng nói vậy, nữ sinh khẽ lắc đầu, trong lòng biết đây là dấu hiệu không kiên nhẫn của nàng. Nhưng ít ra đã có thể xác minh Trữ Cửu thật đúng là bị bệnh.

"Trữ Cửu, chỉ cần cô dùng ba phần thông minh lúc đối mặt tôi để xử lý chuyện của Hạ Phong, hai người chưa chắc không thể thành đôi."

"Từ đó đến giờ, tôi chưa bao giờ cho rằng cô với Hạ Phong hợp nhau. Bao giờ cũng là cô chủ động, Hạ Phong bị động diễn theo. Trữ Cửu, nếu như Hạ Phong thật sự yêu thích một người vĩnh viễn sẽ không làm cho người ấy phải lưu lạc tới nông nỗi cần phải giả bộ bệnh mới có thể nhìn thấy hắn."

Nữ sinh đầy mặt chính nghĩa thuyết giáo khiến Trữ Cửu phì cười, tiếp lời.

"Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng sẽ thuộc về phe chủ động phải không?"

Nữ sinh sững sờ. Không phải Trữ Cửu không hiểu, mà là nàng không muốn hiểu. Bởi vì nàng biết cho dù bản thân có thay đổi thì Hạ Phong vẫn sẽ không thích nàng sao?

Xem ra nữ sinh tự cho rằng mình thông minh, kì thật nhân gia còn thấy rõ ràng hơn nàng, chỉ là lười đi thay đổi mà thôi.

Trữ Cửu liễm mi, thấp giọng nói, "Cô đừng nhìn tôi như vậy, cùng đừng lên mặt dạy đời người khác. Tôi đang làm gì tôi biết rất rõ. Điều cô có thể làm vẻn vẹn chỉ là phối hợp với tôi mà thôi."

"Hình như tôi chẳng có lý do gì phải giúp đỡ cô?" Nữ sinh hơi nghiêng đầu, dáng vẻ cà lơ phất phơ hỏi ngược lại Trữ Cửu.

"Vậy thì ——" Trữ Cửu bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi đáp, giọng nói hờ hững đến mức làm lòng người phát lạnh, "Tùy cô."

Đôi lời editor: Nói thật Trữ Cửu là nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện này. Rõ ràng nàng mới là nữ chính được không, nhưng cùng lúc đó lại vô cùng thích hợp để làm nữ phối độc ác. Thử hỏi người có thể tàn nhẫn với cả bản thân mình thì còn gì mà không làm được nữa? Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy xót xa...