Chương 34

"Trữ Cửu, đôi khi tôi thật không hiểu nổi cô. Cô nói xem cô tự dằn vặt bản thân đến mức nhập viện là có mục đích gì? Khiến Hạ Phong tới thăm cô?" Nữ sinh từ bên cửa sổ đi tới, hai tay chống lên bàn, nỗ lực làm Trữ Cửu chú ý.

"Đôi khi tôi thật nghi ngờ rốt cuộc cô có thích Hạ Phong hay không. Nếu nói cô thích hắn, tất cả những gì cô làm chỉ là đẩy hắn ra xa. Nếu nói cô không thích Hạ Phong, mọi hành vi của cô lại chứng minh cô thích hắn."

Trữ Cửu hơi sửng sốt. Nàng liễm mi, kí tên vào văn kiện, hời hợt trả lời, "Cô nghĩ thế nào cũng được."

Ngữ điệu không quan tâm chút nào của nàng khiến nữ sinh lập tức bùng nổ, "Tôi nghĩ thế nào cũng được là cái quái gì!"

Nàng thở phì phò nói, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Trữ Cửu. Trong lòng cảm thấy vô vị, nữ sinh mãnh mẽ trừng nàng một hồi, sau đó lại bị một phần văn kiện đặt riêng trên bàn thu hút sự chú ý.

"Exchange Program?" Nữ sinh nhíu mày đọc tựa đề, tò mò lật qua lật lại nội dung bên trong, "Thì ra lúc trước bảo học trao đổi với học sinh cao trung bên A quốc không phải là nói xạo."

(*): Exchange Program – kế hoạch trao đổi sinh viên (thường là giao lưu giữa các du học sinh các nước)

"Vẫn chưa thống nhất nội dung. Bên phía ban giám hiệu còn đang do dự." Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn bản kế hoạch trong tay nữ sinh, nhàn nhạt giải thích.

"Thế bên phía Hội Học Sinh thì sao?"

"Hứa Tiễn tất nhiên đồng ý."

"Tôi đang hỏi ý cô đấy?"

"Tôi? Tôi nghĩ thế nào cũng không quan trọng."

Tốc độ viết của Trữ Cửu chậm lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Không quan trọng. Ý kiến của nàng xưa nay đều không quan trọng.

Bật luận đồng ý hay không đồng ý, nàng cũng không thay đổi được gì. Giống như cái vận mệnh đáng cười của bản thân, bất luận nàng nguyện ý hay không, cuộc đời của nàng đều đã được định trước.

Có thích hay không, có đồng ý hay không, thật xin lỗi, quyền quyết định vĩnh viễn cũng không nằm trong tay của nàng.

"Nếu như không có việc gì thì tôi đi trước. Cô muốn ở chơi bao lâu thì cứ ở. Buổi chiều tôi không tới. Khi nào cô đi nhớ khóa cửa." Trữ Cửu dứt khoát dặn dò.

Một tay nàng ôm hai phần văn kiện, tay còn lại cầm lấy túi sách đặt trên ghế salông.

"Khoan đã. Cô đi thì tôi ở trong này làm gì chứ." Nữ sinh vội vội vàng vàng lấy túi sách của mình chạy ra ngoài.

*****

*****

Tô Diệp với Lục Minh Thuần đang đi xuống lầu chuẩn bị về nhà thì bất ngờ nhìn thấy Trữ Cửu hồi lâu không gặp đang sóng vai đi với một nữ sinh, dường như cũng đang định về nhà.

"Vậy mai gặp nha."

"Ờ mai gặp."

Cô chào tạm biệt Lục Minh Thuần, lúc xoay người bất ngờ nhìn thấy Trữ Cửu leo lên một chiếc xe limousine màu đen.

Con ngươi Tô Diệp đột nhiên phóng đại, đánh rớt quyển sách trong tay. Cô sững sờ hồi lâu mới ngồi xổm xuống nhặt sách lên.

Chiếc xe kia...

Số lần cô nhìn thấy chiếc kia trong trí nhớ cũng không ít. Đôi khi quẹo qua ngã tư trên đường về nhà sẽ thấy, đôi khi nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy một chiếc xe như vậy...

Ấn tượng mạnh nhất của cô về chiếc xe này chính là tiếng bóp kèn chói tai vào hôm trời mưa xối xả đó.

Đó chính là kí ức rõ nhất.

Có người với lấy quyển sách trên cao đưa cho cô. Tô Diệp trầm mặc nói một tiếng cám ơn xong mới phát hiện người đưa sách cho cô là Ôn Lam.

...

"Tiểu thư, ngày hôm nay có đi theo không?"

Giọng nói của tài xế truyền đến từ ghế trước. Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ xa có thể nhìn thấy Tô Diệp đang đẩy xe đạp đi ra.

Thấy Tô Diệp sau khi ra trường đạp xe về phía trước, Trữ Cửu mới lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

Nàng không trả lời đi theo nữa hay không, mà bảo tiếp tục.

Tài xế kinh ngạc thông qua kính chiếu hậu nhìn Trữ Cửu. Ông khởi động xe, từ từ chạy phía sau xe đạp.

Ý của nàng rất rõ ràng: tiếp tục đi theo chiếc xe đạp này, mãi cho đến khi nàng nói ngừng, còn trước đó thì nhất định không được.

Hiếm khi thấy tiểu thư nhà ông ngoài Hạ Phong ra để bụng một người như vậy. Ông vốn tưởng rằng chỉ là hứng thú nhất thời, ai dè thời gian qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa hề kêu dừng.

Ông nhớ Trữ Cửu từng hỏi ông lão gia liệu có thích nữ sinh giống như vậy hay không... Không phải là tiểu thư muốn nữ sinh kia làm mẹ kế của mình đó chứ?

Đúng là chuyện lạ. Đó giờ ông chỉ mới nghe việc con gái trăm phương ngàn kế cản trở cha mình cưới vợ mới, chưa nghe việc con gái đi tìm mẹ kế cho cha bao giờ.

Thời gian đi theo dài đằng đẵng. Mỗi ngày tan học cả hai đều bám theo Tô Diệp, mãi đến khi cô về tới nhà mới thôi.

Một đoạn đường ngắn ngủi theo thời gian tích lũy mà không còn ngắn nữa.

Trữ Cửu chưa bao giờ nghĩ vì sao mình phải làm vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại.

Nàng bắt đầu từ ngày đầu tiên nhận thức Tô Diệp người này, từ lần đầu tiên theo cô về nhà.

Ngoại trừ mấy ngày nàng nằm viện không đích thân đi mà gọi tài xế cứ làm như thường ra thì hành trình hộ tống Tô Diệp sau khi tan học mỗi ngày hình như chưa từng thay đổi.

Trữ Cửu không nghĩ ra loại hành vi này tính là gì. Nhưng thông qua chuyện này, nàng hiểu được một điều. Đó chính là —— Tô Diệp thật sự rất ngốc.

Bị theo dõi hơn một nửa học kỳ, vậy mà vẫn không phát hiện có xe theo dõi cô.

Cho dù có trì độn đến mức nào đi nữa thì sau khi bị theo dõi vài ngày cũng nên phát hiện rồi chứ?

Trữ Cửu nghĩ.

Cũng có thể là do Tô Diệp quá ngốc cho nên nàng mới muốn đi theo Tô Diệp, để phòng hờ Tô Diệp gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay cái hệ thống kia lại mạc danh kì diệu tuyên bố nhiệm vụ.

(*): mạc danh kì diệu – vô duyên vô cớ, không hiểu lí do

...

Khi về đến nhà, Tô Diệp theo bản năng nhìn ra phía sau. Chiếc xe kia lại xuất hiện.

Gặp một lần là tình cờ. Gặp hai lần là trùng hợp. Nhưng gặp ba lần thì không còn là điều ngẫu nhiên nữa.

Dù là hàng xóm, hẹn về chung cũng chưa chắc có thể về nhà cùng một lúc.

Nhưng chiếc xe kia mỗi ngày đều kiên trì đi theo cô.

Tô Diệp không ngốc, nhưng có vài chuyện cô không thích vạch trần. Bởi vì đôi khi hồ đồ vô tri tốt hơn nhiều so với việc chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay.

Biết càng nhiều, trách nhiệm càng nặng nề.

Tô Diệp không nghĩ rằng bản thân kiên cường đến mức có thể gánh vác mọi thứ.

Cho nên cô chọn cách chạy trốn, chọn cách né tránh.

Cô không muốn vạch trần tất cả.

Dù cho trong lòng sớm đã có suy đoán.

Cũng không muốn chấp nhận.

Cô chính là quỷ nhát gan.

Tô Diệp từ đầu đến đuôi đều là quỷ nhát gan.

Tô Diệp đẩy cửa bước vào nhà. Cô chậm rãi đóng cửa lại, triệt để ngăn cách bản thân với chiếc xe bên ngoài.

Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm kính chắn gió. Thật ra cô rất tò mò rốt cuộc người ngồi trong xe là ai.

Nhìn cửa nhà khép lại, Trữ Cửu mới bảo tài xế về nhà.

"Tiểu thư, cô gái kia..."

"Chú không cần quan tâm. Cũng đừng nói cho papa."

Trữ Cửu cúi đầu nhìn bản kế hoạch Exchange Proramme trong tay, khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.

[ Nhiệm vụ 10: Khiến Hạ Phong chính miệng thừa nhận Tô Diệp là bạn gái của hắn. ]

Sấp giấy trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Trữ Cửu sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần nhặt lên.

[ Giới hạn thời gian: Nửa tháng. ]

Hai tay siết chặt đặt trên đầu gối, Trữ Cửu không kiềm chế được nhếch môi.

Cười đến đáng sợ.

Đôi lời tác giả:

Viết tùm lum tùm la, hoàn toàn không muốn viết...

Các ngươi cứ nói hễ hai nàng xuất hiện là có gian tình. Ta chỉ muốn nói hai người bọn họ đều là trực nữ, cuối cùng vẫn phải có một người cong trước mới có thể hỗ động? Hiện nay nếu muốn hỗ động chỉ có thể là xung đột, Tô Diệp bị Trữ Cửu ngược.

Văn này chậm nhiệt. Bởi vì là vườn trường văn, cho nên Tô Diệp là Mary Sue nữ chủ, tức là nam chủ nam phối đều yêu nàng, bá đạo nam chủ, ôn nhu nam nhị. Nữ chủ yêu chính là nam nhị ôn nhu, cuối cùng phát hiện nam nhị không yêu nàng, sau đó bị nam chủ thừa nước đυ.c thả câu, HE với nam chủ. Bây giờ ngay cả Tô Diệp thích Ôn Lam tình tiết còn chưa viết đến, ta thả gian tình cho các ngươi xem bằng cách nào!

Còn nữa, công có tra hay không tra ta không biết. Dù sao ta thấy tra, cho nên Tô Diệp nhất định là tiện thụ. Nếu không phải vậy thì không thể HE!

QAQ ta cũng không biết nên nói cái gì. Thôi ta cứ viết, các ngươi từ từ xem, dù sao sẽ có một ngày HE không phải sao?