Chương 32

Tích tắc ——

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh phảng phất chỉ còn dư lại tiếng kim đồng hồ.

Hạ Phong đứng trước cửa phòng bệnh nhìn hồi lâu, giơ tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía Trữ Cửu. Nàng lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường, đầu gối khẽ nâng, phía trên đặt một bản vẽ, tập trung phác họa món ăn trước mắt. Tóc mái hơi rủ xuống che khuất gò má của nàng, dung nhan xinh đẹp bởi vì bị che khuất mà trở nên mơ hồ.

"Trữ Cửu."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tay cầm cọ của Trữ Cửu chợt run, quẹt một đường trên bối cảnh đẹp đẽ, triệt để phá hư bức tranh đã sắp hoàn chỉnh. Nhưng nàng không hề chú ý tới việc đó, điều khiến nàng quan tâm hơn chính là chủ nhân của giọng nói kia.

Trữ Cửu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hạ Phong đang lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn nàng. Trong tròng mắt đen thâm thúy không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ lưu lại mỗi hình bóng nàng. Tim bỗng loạn nhịp, Trữ Cửu mừng rỡ nở nụ cười, "Hạ Phong."

Hai chữ vốn không có gì đặc biệt từ miệng nàng thốt ra lại mang theo một cảm giác kinh hỉ. Đó là loại cảm giác được người đặt trong lòng, chỉ cần gọi tên cũng đã biết người kia thích mình đến mức nào.

Hạ Phong nghiêng đầu qua một bên. Hắn không thèm để ý dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi rất lo cho cô."

Ý tứ hiển nhiên ám chỉ Trữ Cửu không cần tưởng bở.

Trữ Cửu ngẩn ra, hậu tri hậu giác mới hiểu điều Hạ Phong muốn nói. Nàng nhếch môi, "Cám ơn sự quan tâm của bác gái."

Không mặt dày bám chặt không tha như lần trước, cũng không không biết xấu hổ như hắn tưởng tượng, điểm khác biệt nhỏ này làm Hạ Phong cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng hơi hơi mà thôi.

Đối với người không quan trọng, Hạ Phong không muốn quan tâm quá nhiều, dù cho người kia thay đổi vượt qua dự tính của hắn.

Nếu chỉ xét mặt, Trữ Cửu hiển nhiên rất hợp tâm ý của hắn. Nhưng trên thế giới này có nhất kiến chung tình, vậy tất nhiên cũng có vừa gặp đã ghét.

Hạ Phong xuất phát từ phép lịch sự hỏi một câu, "Cô thấy trong người thế nào?"

"Cũng bình thường."

"Ừm."

Sau đó chính là sự im lặng kéo dài. Hai người họ dường như ngoại trừ cãi vã ra thì không tìm được đề tài gì để nói chuyện.

Trữ Cửu cúi đầu, tùy ý vẽ vài nét, dáng vẽ hờ hững pha chút hoảng hốt.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, đánh vỡ không khí đang yên tĩnh.

Nhạc chuông quen thuộc khiến cả hai theo bản năng tìm điện thoại di động của chính mình. Khi Trữ Cửu kiểm tra điện thoại di động, vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu, không phải gọi cho nàng.

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa. Đã không có bóng dáng của Hạ Phong.

Người gọi là ai? Hạ mẫu? Bạn bè? Hay là... Tô Diệp?

Một vài khả năng xẹt qua trong đầu. Nghĩ tới cái tên cuối cùng, Trữ Cửu hơi nở nụ cười, ném điện thoại di động lên tủ đầu giường. Nàng duỗi chân, lẳng lặng tựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Không ai trời sinh thích tính kế người khác. Trữ Cửu cũng vậy. Nàng càng mong muốn có một cuộc sống bình thản, chứ không phải loại sinh hoạt vô cùng ngột ngạt như bây giờ.

*****

*****

Gọi đến là Tô Diệp. Khi nhận được cuộc gọi Hạ Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì số điện thoại này từ ngày đưa cho hắn đến bây giờ đều chưa từng hiện lên.

Tô Diệp là một cô nàng không biết chủ động là gì. Cô không chủ động, hắn chỉ có thể chủ động. Nếu không chỉ cần hắn lơ là thì đồ ngốc kia sẽ chạy mất. Đây là điều Hạ Phong không muốn nhìn thấy nhất.

Tại sao phải cố chấp đuổi theo Tô Diệp? Hạ Phong không biết. Có lẽ là vì hắn chán ghét Trữ Cửu, ghét mà không có lý do.

Mới bắt đầu chỉ vì hắn tò mò. Không hề nghi ngờ, Tô Diệp thu hút sự chú ý của hắn. Một cách tự nhiên, hắn muốn chiếu cố nữ sinh tuy hơi ngốc nhưng làm việc luôn cẩn thận từng li từng tí này. Tiếp cận Tô Diệp, tự biến bản thân thành nỗi lo lắng của cô, tất nhiên đều là hắn cố tình. Hắn muốn biết đồ ngốc kia sẽ phản ứng ra sao. Nhưng cô lại chỉ trốn tránh, gặp phải vấn đề gì cũng chỉ biết trốn tránh...

Trốn tránh đến mức khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Nói chung tình cảm rất khó giải thích, có lẽ yêu thích hay chán ghét chỉ đơn giản là một suy nghĩ như vậy.

"Alô, Tô Diệp?"

[ Lục Minh Thuần! ]

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng gào to, là giọng của Tô Diệp. Hạ Phong sửng sốt, nhíu mày.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng giọng nói bên tai không phải của Tô Diệp, mà là của một nữ sinh khác, một nữ sinh gọi là Lục Minh Thuần.

Chính là nữ sinh có liên quan tới việc Trữ Cửu nhập viện lần này. Hạ Phong nhớ mang máng hình phạt của cô ta hình như là bị đuổi học, tuy chưa công khai thông báo, nhưng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu không gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa nữ sinh này sẽ biến mất khỏi trường học.

Tô Diệp với cô ta có quan hệ gì?

Hạ Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện lần trước Tô Diệp cứ liên tục hỏi về việc Trữ Cửu bị ngã cầu thang.

[ Tô Diệp, đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn đang mắng tôi. Người người đều lo lắng tôi sẽ làm họ bị thương. Người người đều xem tôi là kẻ điên...Ngay cả Thời Linh cũng vậy. Cậu ấy vẫn cứ ép hỏi tôi, rột cuộc có phải do tôi đẩy Trữ Cửu xuống lầu không. Cậu ấy hỏi vậy có phải là vì cậu ấy không tin tôi sẽ đẩy Trữ Cửu không? ]

[ Thật ra tôi cũng không biết tôi có đẩy hay không. Chắc là có. Nhưng cũng chả quan trọng. Bởi vì lúc ấy tôi thật sự rất muốn đẩy Trữ Cửu. ]

[ Tôi không nói chuyện này với mẹ. Mẹ tôi luôn tự hào về tôi, tôi không muốn khiến bà thất vọng. Tôi cũng không rõ mình có hối hận hay không, nhưng tôi biết mình rất ghét Trữ Cửu, ghét vô cùng. ]

[ Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy rất buồn... ]

Tiếng nữ sinh đứt quãng truyền vào tai, Hạ Phong cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Tô Diệp gọi hắn để làm gì.

[ Cậu nghĩ tôi muốn nhảy lầu phải không? ! ]

Hai chữ nhảy lầu đập vào tai, ngón tay Hạ Phong không tự chủ được siết chặt điện thoại, mím môi nghe đầu bên kia.

[ Không... ]

[ Tôi đâu có ngu. Bị đuổi học rồi tôi vẫn có thể tìm trường khác xin vô, sao phải vì một chút chuyện cỏn con này mà nhảy lầu? Cậu khinh thường Lục Minh Thuần tôi quá rồi đấy. ]

[ Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Không về nhà mà tự nhiên chạy lên sân thượng. ]

[ Tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không yếu ớt như vậy. ]

[ Xin lỗi. ]

Hạ Phong tắt cuộc gọi, đi tới gần tường. Hắn thở dài, bỏ di động vào túi quần, sau đó quay trở về phòng bệnh.

Tiếng mở cửa đánh thức Trữ Cửu. Nàng lẳng lặng nhìn Hạ Phong lại gần, không hề chớp mắt.

Hạ Phong tính nói cái gì, Trữ Cửu trong lòng đã hiểu rõ.

Nhưng nàng xưa nay sẽ không chủ động đâm thủng bức màn vô hình kia.

Giống như nàng hiểu vô luận nàng có nguyện ý thực hiện nhiệm vụ hệ thống ban cho hay không, cái gì cần đến vẫn sẽ đến. Hệ thống chỉ cho nàng quyền chủ động khống chế mà thôi.

"Trữ Cửu, tha cho Lục Minh Thuần." Hạ Phong bình thản nói, bên trong tràn ngập bá đạo cùng không cho phép từ chối.

Hắn vẫn như thế, hung hăng càn quấy, không hề quan tâm liệu đối phương có nguyện ý giúp đỡ hắn hay không.

Trong căn phòng bệnh màu trắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của thiếu nữ. Âm thanh nàng tạo ra không lớn, nhưng mỗi một nhịp thở đều giống như phải dốc hết sức lực, có vẻ vô cùng khó khăn.

"Tại sao?" Trữ Cửu theo bản năng hỏi một câu.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao hắn phải giúp đỡ Tô Diệp? Tại sao khi hết thảy chứng cứ đều nghiêng về phía nàng, hắn vẫn như cũ che chở người khác. Nếu như lần này nàng thật sự bị Lục Minh Thuần đẩy xuống lầu thì sao?

Nhưng câu hỏi của nàng sẽ không có đáp án.

Bởi vì đáp án mà Trữ Cửu muốn chưa từng tồn tại.

"Coi như tôi nợ cô một món nợ ân tình."

Thật lâu sau, Trữ Cửu mới trả lời, "Được."

Đôi lời editor: Mới đi du lịch về up một chương nè, mai lại đi tiếp :))