Chương 31

Đến giờ nghỉ trưa, Lục Minh Thuần lập tức đi ra khỏi lớp, cũng không có ý định ở lại ngủ. Ngẫm lại cũng phải thôi. Nếu bạn đang sống ở nơi mà ai ai cũng chỉ trích bạn, bạn có muốn ở lại đó không?

Ánh mắt trầm xuống, Tô Diệp cất kỹ bài vở, cũng rời khỏi lớp.

Bầu không khí ngột ngạt này làm cô cảm thấy khó chịu. Bọn họ không biết gì cả mà lại đi chỉ trích một nữ sinh. Tô Diệp cảm giác mọi người xung quanh giống như cỏ dại mọc ven đường. Gió thổi về hướng Lục Minh Thuần, cho nên bọn họ sẽ chỉ trích nàng.

Giống như lần trước cô bị nghi ngờ lấy trộm dây chuyền, mọi người cũng xúm lại chỉ trích cô. Chắc với họ, tận mắt thấy chính là sự thật. Nhưng đôi khi mắt thấy, tai nghe, chưa chắc đã là tất cả.

Tô Diệp không biết mình suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, có lẽ do cô thấy đồng bệnh tương liên? Mặc dù Lục Minh Thuần trước đây cũng đã từng nói xấu cô.

(*): đồng bệnh tương liên – khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau (lấy từ wiki đó ahihi)

Hoặc có lẽ cô chỉ cảm thấy bất mãn với tình huống bất công này.

Ăn trưa xong Tô Diệp không trực tiếp trở về lớp học. Chuyện lần trước quá mức kinh tâm động phách, để lại bóng ma tâm lý, cho nên bây giờ nếu không phải có chuyện cần làm trong lớp cô sẽ cố gắng tránh xa.

Từ xa Tô Diệp đã nhìn thấy hai nữ sinh đang dằn co trên bãi cỏ, tiếng cãi vã ầm ĩ.

"Tao không biết! Tao hình như thật sự đẩy cô ta. Lúc ấy tao rất tức giận, vừa phục hồi tinh thần đã phát hiện Trữ Cửu nằm dưới cầu thang."

"Minh Thuần, sao mày lại kích động như vậy chứ! Hứa Tiễn nói muốn để cho nhà trưởng xử lý. Khả năng cao là mày sẽ bị đuổi học. Với tội danh cố tình đẩy người xuống lầu, trường học tầm trung trở lên sẽ không dám nhận mày..."

"Mày im lặng một chút đi. Bây giờ tao không biết phải làm sao đây này... Tao thật sự không cố ý muốn đẩy cô ta. Nhưng lời cô ta nói rất dễ khiến người nổi giận..."

"Minh Thuần..."

Dừng tại chỗ một hồi, Tô Diệp mới yên lặng xoay người đi tìm một chỗ ngồi khác.

Cô ngồi xuống một góc cây gần đó, lẳng lặng đọc sách, nhưng một chữ cũng không xem vào. Trong đầu tất cả đều là mấy câu nói của Hạ Phong ngày hôm qua, cộng thêm những gì nghe được ngày hôm nay, còn có cuộc đối thoại vừa rồi.

Nếu đúng như lời họ nói, vậy thì Lục Minh Thuần thật ra rất vô tội.

Nhưng cố tình sự vô tội này chỉ có thể biến thành có tội.

Hai tay Tô Diệp gắt gao nắm lấy bìa sách. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

...

Trên đường về lớp, Tô Diệp vô tình nghe được lời xì xào bàn tán của người xunh quanh. Không phải đang nói về chuyện của Trữ Cửu, mà về chuyện tối hôm qua hai đại giáo thảo không có bạn nhảy.

Từ đầu đến đuôi đều tràn ngập vẻ phẫn nộ với nữ sinh giấu mặt kia.

Đột nhiên, Tô Diệp cảm thấy mệt mỏi. Cô nhớ tới ngày đầu tiên mình gặp Hạ Phong, bị mấy nữ sinh vây trong hẻm nhỏ. Lúc đó nếu không phải đột nhiên có người đi ngang qua, cô cũng không biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra nữa.

Học sinh trong trường này hầu hết đều bị bệnh thần kinh.

Tô Diệp nghĩ vậy.

Vô luận là học sinh gương mẫu có thành tích ưu việt hay là đám côn đồ mỗi ngày không có việc gì làm, cứ lang thang trong trường

*****

*****

"Sao nhà trường còn chưa đuổi học cô ta? Một người nguy hiểm như thế, lỡ như cô ta đột nhiên phát điên thì biết làm sao bây giờ?"

"Tao muốn nghỉ học. Chung lớp với cô ta thấy thế nào cũng rất không an toàn. Nếu tao đi một mình, có khi nào cô ta sẽ nhìn tao không hợp mắt chạy lại xô một cái không?"

"Tao cũng sợ lắm..."

...

Quả thực là một đám điên. Bọn họ rốt cuộc nghĩ Lục Minh Thuần là gì? Một bệnh nhân tâm thần mất trí?

Trong lòng có chút bực bội, Tô Diệp liên tục thở hổn hển. Trong lúc lơ đãng cô nhìn thấy Lục Minh Thuần cô đơn đi phía sau đám người, tim bỗng đau nhói.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhà trường vẫn chậm chạp chưa công bố hình phạt của Lục Minh Thuần. Trong trường học tin đồn càng ngày càng cực đoan, trong lớp cũng có càng nhiều người chỉ trích Lục Minh Thuần.

"Thật không biết xấu hổ. Làm ra chuyện như vậy mà vẫn còn có mặt mũi vác xác tới trường."

"Nếu như là tao, đã sớm tự xin nghỉ học."

Từ cổng trường đến cửa lớp vẫn là đề tài đó. Bọn họ mỗi ngày đều nói đi nói lại một vấn đề, giống như không biết mệt mỏi là gì.

Tô Diệp chỉ không rõ mình cảm thấy bất bình là bởi vì Trữ Cửu hay bởi vì Lục Minh Thuần.

Nhưng mà những lời nói bóng gió kia không hề nhắc tới cô, chuyện này cũng không dính dáng gì tới cô không phải sao? Cô cũng không có năng lực giúp đỡ Lục Minh Thuần.

Tuy vài ngày gần đây không được bĩnh tĩnh, nhưng cũng chỉ vào giờ ra chơi. Bình thường trong lớp không cho nói chuyện phiếm, cho nên chương trình học cũng không bị ảnh hưởng.

Tan học, Tô Diệp lấy lộn sách nên vội vã quay lại lớp, nhưng bất ngờ nhìn thấy Lục Minh Thuần, người đáng lẽ đã về nhà từ sớm.

Vẻ mặt nàng hơi hốt hoảng, nhìn qua vô cùng bất ổn.

Xuất phát từ một loại tâm lý kì lạ nào đó, Tô Diệp lấy đồ xong không đi, mà bám theo Lục Minh Thuần.

Đi theo nàng leo lên một loạt cầu thang, Tô Diệp mới phát hiện nàng muốn đi sân thượng.

Phát hiện nhỏ này khiến Tô Diệp cảm thấy hơi bất an. Vào lúc này phát hiện chuyện như vậy ai cũng sẽ chỉ nghĩ theo một hướng.

Lục Minh Thuần muốn nhảy lầu.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu đã vững vàng cắm rễ. Tô Diệp gần như khẳng định mình đoán đúng rồi.

Mà sự thật có lẽ cũng giống như những gì cô nghĩ.

Lục Minh Thuần đã lên sân thượng.

Tô Diệp vừa lên đến nơi đã nhìn thấy Lục Minh Thuần đứng kế lan can. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, giống như đang ước lượng nơi này cách mặt đất bao xa.

Việc Lục Minh Thuần càng ngày càng nhích lại gần mép tường làm Tô Diệp thất thanh gào lên. Cô liên tục gọi tên của nàng, muốn nàng bình tĩnh lại.

"Lục Minh Thuần!"

Nghe có người gọi tên, Lục Minh Thuần quay đầu nhìn Tô Diệp. Nàng lập tức cười tự giễu, lại quay đầu. Hai tay nàng tựa trên lan can, nhìn qua còn có chút nhàn nhã."Tô Diệp, đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn đang mắng tôi. Người người đều lo lắng tôi sẽ làm họ bị thương. Người người đều xem tôi là kẻ điên...Ngay cả Thời Linh cũng vậy. Cậu ấy vẫn cứ ép hỏi tôi, rột cuộc có phải do tôi đẩy Trữ Cửu xuống lầu không. Cậu ấy hỏi vậy có phải vì cậu ấy không tin tôi sẽ đẩy Trữ Cửu không?"

"Thật ra tôi cũng không biết tôi có đẩy hay không. Chắc là có. Nhưng cũng chả quan trọng. Bởi vì lúc ấy tôi thật sự rất muốn đẩy Trữ Cửu." Lục Minh Thuần càng thản nhiên Tô Diệp càng lo lắng. Cô chỉ sợ nàng luẩn quẩn trong lòng mà nhảy xuống.

"Tôi không nói chuyện này với mẹ. Mẹ tôi luôn tự hào về tôi, tôi không muốn khiến bà thất vọng. Tôi cũng không rõ mình có hối hận hay không, nhưng tôi biết mình rất ghét Trữ Cửu, ghét vô cùng."

"Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy rất buồn..."

Lục Minh Thuần cứ nói mãi, Tô Diệp vẫn im lặng lắng nghe. Cô từ từ nhích tới gần, nhưng hai tay để phía sau bí mật nhấn gọi một số trong danh bạ.

Bây giờ nàng chỉ cần có một người nghe nàng kể hết. Người này chỉ cần im lặng chờ nàng nói xong, sau đó kéo nàng quay đầu.

Lục Minh Thuần nói rất nhiều, phần lớn là mấy chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi. Khi bạn có chuyện buồn, tìm được chỗ phát tiết, tâm tình tiêu cực sẽ càng dễ bị phóng đại.

Lục Minh Thuần quay người, đột nhiên nhìn thấy Tô Diệp đứng kế bên. Nàng sợ hết hồn, ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Tầm mắt của nàng di chuyển xuống dưới, nhìn thấy hai tay Tô Diệp đang giấu sau lưng, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Nàng bỗng vươn tay kéo lấy tay Tô Diệp.

Tay Tô Diệp đang cầm điện thoại di động, mặt trên biểu thị đang có cuộc gọi.

Người được gọi có biệt danh là —— Ác Ma.

Tô Diệp sửng sốt, vội vã lắc đầu, "Kh—không có gì."

Lục Minh Thuần nhìn Tô Diệp vài lần, bừng tỉnh đại ngộ la lên: "Cậu nghĩ tôi muốn nhảy lầu phải không? !"

Đôi lời tác giả:

Vốn không có vụ nhảy lầu này, nhưng ta nghĩ cần phải viết, cảm giác như vậy truyện sẽ chặt chẽ hơn.

Đừng bắt bẻ tam quan với logic của ta. Đây là Tiểu Bạch văn! Xin không dùng não để đọc!

Up hai chương nha ~ Nhìn đi, up hai chương!

Ngủ ngon thương thương thương, đại gia nhớ đi ngủ sớm nha ~