Chương 29

Lựa chọn không phức tạp, không khó để quyết định. Khó khăn thật sự nằm ở việc phải đối mặt với hậu quả.

Tô Diệp từ chối làm Hạ Phong cảm thấy đôi chút bất mãn. Hắn khẽ quát: "Tô Diệp."

So với Hạ Phong, Ôn Lam càng có vẻ bình tĩnh. Hắn cũng không định đâm thủng lời nói dối của cô, mà cho cô một bậc thang để leo xuống.

"Có muốn tôi đưa em tới phòng y tế kiểm tra không?"

"Không cần đâu."

Vội vàng từ chối, Tô Diệp cúi đầu, chạy ra khỏi vòng vây.

Ngoại trừ chạy trốn, ngoại trừ né tránh, Tô Diệp không nghĩ ra cách nào khác có thể giúp mình thoát khỏi tình huống đó.

Nhận lời mời của một người? Sau đó thì sao? Tô Diệp không dám nghĩ. Cô hiểu rõ người nào cô cũng không thể chọn. (editor: tội Trữ Cửu, có mặt là em nó chọn liền)

"Ôn Lam, mày vượt quá giới hạn." Hành động chạy trốn của Tô Diệp cũng không khiến Hạ Phong bất mãn nhiều lắm. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Ôn Lam đang đứng kế bên cười ôn nhu.

"Vượt quá giới hạn? Người vượt quá giới hạn đó giờ chính là mày mới đúng. Mày biết rõ Trữ Cửu sẽ không bỏ qua bất kì nữ sinh nào dám tiếp cận mày. Vậy mà mày lại cứ muốn tiếp cận bọn họ. . ."

"Vậy thì sao? Trữ Cửu không thích, tao phải vì cô ta thủ thân như ngọc? Ôn Lam, mày không cảm thấy lời mày nói rất đáng cười sao? Tại sao tao phải thỏa hiệp với Trữ Cửu?"

"Những nữ sinh vô tội kia không phải là vật hi sinh cho cuộc chiến giữa mày và Trữ Cửu. Nếu mày quyết định lợi dụng bọn họ thì mày cần phải bảo vệ bọn họ cho tốt, chứ không phải mặc kệ Trữ Cửu muốn làm gì thì làm."

Bỏ hai tay vào túi quần, Hạ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không trực tiếp phản bác lời chỉ trích của Ôn Lam, "Chuyện này không liên quan tới mày. Còn mày, tiếp cận Tô Diệp là có mục đích gì?"

Ôn Lam hơi nhướng mày: "Tao chỉ đang báo đáp ân nhân đã cứu mạng tao mà thôi."

"Mày báo đáp bằng cách biến người ta thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường hả? Ôn Lam, mày ——" Giọng Hạ Phong chợt giảm, mơ hồ chỉ nghe được âm thanh yếu ớt của hắn, "Mày rốt cuộc hận em ấy bao nhiêu? "

Ôn Lam mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, giống như đã mất đi năng lực phản bác, chỉ có thể nhìn bóng lưng của Hạ Phong biến mất trong tầm mắt.

Ôm Lam nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.

Hận em ấy bao nhiêu? Làm sao hắn biết Trữ Cửu hận Tô Diệp bao nhiêu? Hận đến mức muốn khiến Tô Diệp trở thành Phương Vu thứ hai.

Mà hắn, dù bất mãn với hành vi của Trữ Cửu, dù biết chuyện này là sai, cũng chỉ có thể giúp nàng.

Nếu Trữ Cửu muốn biến Tô Diệp thành cái đinh trong mắt của nữ sinh toàn trường, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành. Nếu Trữ Cửu muốn Hạ Phong toàn tâm toàn ý yêu Tô Diệp, hắn cũng sẽ giúp nàng hoàn thành. . .

*****

*****

"Tô Diệp!" Giọng nói lãnh đạm của thiếu niên từ sau lưng truyền đến. Tô Diệp hơi khựng lại, nhưng lập tức nhanh chân đi về phía trước. Nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, cô chuyển từ đi sang chạy.

Nhưng rõ ràng tay chân cô phối hợp không được tốt cho lắm, vừa chạy thì bị vấp, ngã xuống đất, trông hết sức chật vật.

"Tô Diệp!"

Nhìn thấy cô bị té, thiếu niên càng cất cao giọng, vội vàng chạy đến bên người cô.

Tô Diệp lắc đầu, ngồi dậy. Cô tiện tay vỗ vỗ làn váy, "Em không sao."

"Hồi nãy vì sao em lại từ chối tôi?"

Nghe Hạ Phong nhắc tới chuyện hồi nãy, Tô Diệp ngẩn người, nhưng cô lập tức giả vờ không hiểu, cười trả lời, "Hôm nay em bị trật chân. Thật sự rất đau, không thể nào khiêu vũ được."

Hạ Phong đánh giá Tô Diệp một lượt từ trên xuống dưới, không nói lời nào. Thấy hắn im lặng, Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm. Khi cô nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua, Hạ Phong lại mở miệng, "Vừa nãy không phải em chạy rất nhanh sao? Đau chân? Em đau chân mà có thể chạy nhanh như vậy?"

Tô Diệp, ". . ." Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?

"Tao cứ tưởng Trữ Cửu là do bất cẩn mới té cầu thang đấy."

"Chắc Lục Minh Thuần không biết dọc cầu thang có lắp camera? "

"Năm nay làm sao có thể bằng năm ngoái?"

"Nhưng với tác phong thường ngày của Trữ Cửu, chưa chắc là Lục Minh Thuần đẩy nàng."

"Chưa chắc? Bằng chứng rõ ràng, mày còn nói với tao là chưa chắc? A Kiều, mày ngây thơ quá."

"Ba Trữ Cửu sẽ không dễ dàng buông tha sự việc này. Ông ta chắc chắc sẽ tạo áp lực cho nhà trường. Đến lúc đó người đầu tiên bị điểm danh sẽ là Hội trưởng."

Một vài Hội viên đi ngang qua. Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ tiết lộ một tin tức, chuyện của Trữ Cửu không phải là tai nạn ngoài ý muốn.

Trữ Cửu té cầu thang. . . Không phải do nàng sơ suất, mà là bị người khác đẩy? Vì sao người đó phải đẩy Trữ Cửu xuống lầu?

"Vốn cũng không phải là tai nạn. Không do ai làm hết. Từ đầu đến cuối là Trữ Cửu tự biên tự diễn."

Giọng nói của Hạ Phong đột ngột cắt ngang. Tô Diệp sửng sốt một hồi mới phản ứng được, thì ra vừa rồi cô không cẩn thận đã nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Tại sao chứ? Trữ Cửu không giống như người sẽ tự làm hại bản thân. . ." Cô ngạc nhiên hỏi, đổi lại một tiếng cười nhạt của Hạ Phong.

"Cô ta đúng là không phải người như vậy. Nhưng nếu chuyện này mang lại lợi ích lớn hơn một chút thương tổn ngoài da thì chưa chắc cô ta sẽ không làm."

Con ngươi Tô Diệp đột nhiên co rụt. Cô kinh ngạc cất cao giọng, đầy mặt không thể tin, "Ý anh là Trữ Cửu cố tình ngã cầu thang? Không phải bị người khác đẩy?"

Câu hỏi của Tô Diệp quá mức trực tiếp. Hạ Phong sửng sốt hồi lâu mới khe khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Anh có tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra lúc ấy không mà sao có thể dễ dàng kết tội Trữ Cữu như vậy? Lần trước cũng thế."

Tô Diệp không hiểu, vì sao Hạ Phong còn chưa biết lúc đó xảy ra chuyện gì đã có thể nói ra những lời này. Con người thường hay thiên vị. Khi họ không biết, sẽ theo bản năng nghiêng về phía những người thân thiết, dù người đó có đúng hay sai.

Nhưng Hạ Phong lại trực tiếp phán Trữ Cửu tử hình, không cho nàng bất cứ một cơ hội giải thích nào.

"Bởi vì anh hiểu rõ cô ta. Chuyện như vậy đâu phải mới lần một lần hai. Em có nghe qua câu chuyện "Cậu bé chăn cừu" chưa? Cậu bé chăn cừu cứ hết lần này tới lần khác lừa người lớn chạy lên núi. Đến khi sói thật sự tới rồi, lời kêu gọi của cậu ta đã trở thành lời nói dối."

"Cậu ta hết lần này tới lần khác lợi dụng sự tin tưởng của người khác, nhưng lại không biết lòng tin cũng có hạn. Trữ Cửu giống như cậu bé chăn cừu kia, lợi dụng sự tin tưởng của người khác. Nếu như cô ta bị oan uổng, vậy cũng là tự cô ta gieo gió gặt bão."

Chắc như đinh đóng cột, không cách nào phản bác.

Tô Diệp triệt để bị Hạ Phong làm chấn động, bao nhiêu lời chỉ trích cũng kẹt tại cổ họng. Trong lòng cô hiểu rõ, nhất định là Trữ Cửu trước đây từng làm chuyện giống vậy, cho nên bây giờ Hạ Phong mới không muốn tin tưởng nàng.

Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cô vẫn không muốn tin tưởng Trữ Cửu thật sự là người xấu xa đến vậy. Dù trước kia Trữ Cửu từng đối xử tồi tệ với cô, nhưng ấn tượng lưu lại trong đầu cô càng thiên về phía một Trữ Cửu ôn nhu hơn là một Trữ Cửu giống như ác ma.

Kỳ thực cô cũng có nghi ngờ Trữ Cửu. Dù rất không muốn tin Trữ Cửu cô nhìn thấy ngày hôm đó là Trữ Cửu (editor: không muốn tin vợ yêu ngược mình quá nhiều), nhưng mọi thứ cô nhìn thấy hay nghe được đều chứng minh người uy hϊếp cô ngày hôm đó và Trữ Cửu là cùng một người. Bản thân Trữ Cửu cũng đã từng thừa nhận.

Cũng có khả năng Trữ Cửu bị ép phải làm vậy, nhưng suy nghĩ này rất đáng bị cười vô mặt. (editor: mèo mù vớ cá rán xD Tô Diệp vậy mà sờ được chân tướng)

Vẻ mặt xoắn xuýt của Tô Diệp rơi vào trong mắt Hạ Phong. Hắn bật cười, một tay xoa đầu Tô Diệp, nhàn nhạt nói, "Em không cần suy nghĩ nhiều về chuyện Trữ Cửu."

Tô Diệp ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt vui vẻ của thiếu niên làm cô hơi thất thần, "Nhà trường sẽ giải quyết như thế nào?"

"Còn giải quyết thế nào? Bọn họ có camera, tất nhiên là thấy được sự thật."

Tô Diệp cắn môi, hỏi tiếp, "Vậy Lục Minh Thuần sẽ bị phạt?"

"Bị đuổi học."

Hạ Phong không thèm để ý nói một câu, lại khiến Tô Diệp cảm thấy tâm lạnh, là một loại lạnh thấu xương.

Bọn họ quả nhiên thuộc về hai thế giới khác nhau.

Đôi lời tác giả:

Nữ chủ đang dần tiến vào nội dung vở kịch, sắp bàn chuyện hẹn hò với nam chủ = ̄ω ̄=

Đôi lời editor: Hế lô mọi người, mình đã trở về :)) Cuối cùng cũng xem như thi cử xong, có thời gian edit lại rồi ahihi