Chương 23

Dáng vẻ nhắm mắt trầm tư của Trữ Cửu có chút mê người, không mang tính công kích như khi mở mắt. Nàng trông vô cùng an tĩnh, nhưng này chỉ vẻn vẹn là bề ngoài. Không phải chuyện gì cũng cứ quan sát sơ qua là đủ, cần học cách chọc thủng lớp mặt nạ giả tạo để nhìn rõ nội tâm thầm kín bên trong.

Bởi vì đó mới là bộ dáng chân thật nhất.

Vẻ ngoài thiện lương không hẳn là người tốt, vẻ ngoài ác độc không hẳn là kẻ xấu.

Nên dùng thiện tâm đối đãi, dù sao tội ác trên đời này cũng không nhiều đến thế.

Chuyện gì cũng có hai mặt, mặt tốt mặt xấu. Có thể lúc đó lửa giận công tâm, lý trí không kiềm nén được cơn tức, nhưng ít ra sau khi lý trí quay về, suy nghĩ đã rõ ràng thì không nên tiếp tục để phẫn nộ che mắt, tới mức không thấy rõ sự thật.

Đây là lời mẹ cô từng nói, Tô Diệp luôn vững tin, tiếc là cô vẫn chưa làm được.

Cô không ngốc, chẳng qua là nhìn thấy Trữ Cửu đáng thương đứng bên đường làm cô băn khoăn. Đúng là người này hồi nãy vừa tát cô, nhưng nhất mã sự quy nhất mã sự, không thể gộp thành một. (editor: biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ =)))

(*): nhất mã sự quy nhất mã sự - thành ngữ ý chỉ chuyện gì ra chuyện đó, không nên dùng chuyện này mà so đo chuyện khác

Giống như lần trước, không phải Trữ Cửu cũng mở miệng giải vây giùm cô sao? Ở hiền gặp lành. Cô không muốn ăn thua đủ. Cô muốn học cách dùng nụ cười để đối mặt thế giới này. Cho dù có oan ức thế nào cũng được, chuyện xấu rồi cũng sẽ qua.

Lại giống như vừa nãy, Trữ Cửu biết xe đạp của cô bị trộm đã đề nghị giúp đỡ. Dù không thể lợi dụng việc này tiến thêm một bước, nhưng có thể duy trì khoảng cách như bây giờ cũng rất tốt rồi không phải sao?

Tuy nàng tràn ngập ác ý với cô, nhưng đều là chút ác ý chưa có hành vi thực tế nào, càng không gây tổn thương tới cô, như vậy cô có gì phải lo lắng?

Chỉ cần cô tránh tiếp xúc với người có quan hệ với Trữ Cửu là được rồi?

Bên ngoài mưa rơi tí tách, có thể lờ mờ nhìn thấy vài giọt mưa lăn trên cửa sổ, hệt như mấy vệt sao băng xẹt ngang bầu trời.

Tô Diệp thu hồi tầm mắt, khẽ mím môi nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh.

Cảm giác của cô bây giờ khá là vi diệu.

(*): vi diệu - phức tạp, khó tả

Lúc trước là khổ sở, mờ mịt, luống cuống. Hiện tại ngoài mê mang, khủng hoảng còn có yên lòng.

--"Lên xe đi, tôi chở cậu về nhà."

Gọn gàng dứt khoát, Trử Cửu chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản, không hỏi cô định làm gì, cũng không nói muốn giúp cô, chỉ đưa tay cho cô nắm.

Tuy có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng đối với Trữ Cửu, đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Trữ Cửu nhìn qua rất ôn nhu, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

Trữ Cửu sẽ không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra như những người khác, cũng sẽ không chủ động đề nghị giúp cô. Tuy nàng không làm ra những hành động có thể khiến cô cảm động. . .

Nhưng vẫn đủ tri kỷ không phải sao?

Trữ Cửu không cần phải giúp cô, nhưng nàng vẫn cứ làm. Thật ra tính tình của Trữ Cửu rất giống loại người mẹ cô từng nói. Nhìn qua ác độc thế thôi, chứ sâu trong nội tâm nàng vẫn rất ấm áp.

[ Trữ Cửu, không cần tốn công lợi dụng lỗ thủng trong nhiệm vụ mà hành xử lung tung. Kết quả duy nhất chính là chọc giận ta. Không cần thử khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. ]

"Tô Diệp, không cần tự mình đa tình." Giọng nói lành lạnh của nữ nhân vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Tô Diệp hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng.

"Tôi chỉ thấy cậu đáng thương mà thôi." Thấy Tô Diệp lộ ra vẻ mặt mờ mịt, Trữ Cửu xì cười, bỏ thêm một câu.

Tuy cô biết Trữ Cửu không dễ ở chung, nhưng mỗi lần nàng nói ra những lời này, Tô Diệp đều cảm thấy khó chịu.

Tô Diệp cúi đầu, thấp giọng trả lời, "Tôi biết."

Dáng vẻ nàng dâu nhỏ của Tô Diệp khiến Trữ Cửu trào phúng nở nụ cười. Nàng nhìn cô ra vẻ đáng thương, tâm tình càng trở nên tồi tệ.

"Tôi không cần cậu cảm thấy biết ơn. Chỉ vì một việc nhỏ đã đối xử với người khác như ân nhân cứu mạng. Lời cảm ơn của cậu rốt cuộc rẻ mạt đến mức nào?"

Sắc mặt Tô Diệp trở nên trắng bệch. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy không khí trong xe lúc này vô cùng ngột ngạt khó thở.

. . .

Sau khi xác định Tô Diệp đã vào nhà, Trữ Cửu mới bảo tài xế rời đi.

Nàng an tĩnh ngồi sau xe, im lặng thưởng thức âm nhạc.

"An thúc, bác thấy em ấy thế nào?"

Tài xế hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Trữ Cửu mở miệng hỏi hắn về chuyện riêng của nàng. Bình thường hình thức nói chuyện giữa hai người bọn họ đơn giản là hắn nhắn lại lời của lão gia, rồi Trữ Cửu mở miệng đồng ý, chưa bao giờ có việc nàng chủ động trò chuyện.

Đối mặt với câu hỏi của Trữ Cửu, tài xế cảm thấy hơi thấp thỏm. Hắn cẩn thận đưa ra câu trả lời, "Tiểu thư Tô Diệp nhìn qua là một người rất tốt."

Câu trả lời đúng quy củ của tài xế khiến Trữ Cửu nhíu mày, "Bác nghĩ khả năng phụ thân thích em ấy là bao nhiêu?"

Trữ Cửu hỏi quá mức đột ngột, tài xế hơi đứng người. Nghi vấn kì lạ này thông thường chỉ xuất hiện lúc dẫn người yêu về giới thiệu cho họ hàng. Khi đó nhà gái sợ gia đình nhà trai không thích mình mới thấp thỏm lo sợ hỏi như vậy.

Trữ Cửu không phải đang muốn tự tìm mẹ kế chứ? Cô gái tên Tô Diệp kia nhìn qua cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu nha. . .

Tài xế càng nghĩ càng thấy sai, thân thể giật một cái, da gà da vịt đều nổi lên. Hắn theo bản năng kiềm chế ý tưởng kì quái trong đầu, quy củ đáp: "Đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện thường khá được lòng người."

Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn lên ghế trước, vẻ mặt không nhịn được của tài xế khiến nàng thu hồi ý muốn hỏi tiếp.

Thời gian nàng dành với phụ thân không nhiều, cả hai cũng rất ít khi trò chuyện. Khi còn nhỏ mỗi khi nàng muốn chơi với phụ thân đều sẽ bởi vì ông bận rộn mà từ bỏ. Sau nàng lớn hơn một chút đã biết không nên làm nũng với người khác. Sau đó lớn chút nữa, mẹ qua đời, quan hệ giữa nàng và phụ thân càng thêm đóng bang. Song phương lúc đầu còn tâm sự đôi chút, bây giờ biến thành mỗi ngày thăm hỏi vài câu, càng giống hai người xa lạ.

Phụ thân rất ít khi quản nàng, thỉnh thoảng có cũng chỉ do nàng đùa quá trớn, giống như việc hai năm trước, còn có lần trước nàng kêu người đánh Ôn Lam.

Trữ Cửu không biết phụ thân thích kiểu con gái nào. Trữ Cửu chỉ biết một điều, đó chính là phụ thân không thích nàng, không thích không biết làm nũng, không thích không ngoan ngoãn Trữ Cửu.

Tô Diệp và nàng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tô Diệp gặp chuyện gì cũng chỉ biết lẳng lặng nuốt vào trong bụng, nhu nhược chết đi được. Nhưng phần lớn người lại thích tính cách như Tô Diệp, bởi vì bảo vệ cô sẽ mang lại cho họ một cảm giác thành tựu. Người như Tô Diệp rất dễ khơi lên ý nghĩ muốn bảo hộ của người khác.

Hai tay không tiếng động siết chặt, Trữ Cửu nhìn khung cảnh chạy ngược cực nhanh bên ngoài, hung hăng cắn môi. Âm thanh vô cùng đáng ghét của hệ thống văng vẳng bên tai.

[ Trữ Cửu, đừng hòng chống cự, cũng đừng hòng vi phạm. Cô không thoát được đâu. ]

[ Đây là định mệnh của cô. Trữ Cửu, cô cả đời phải sống dưới bóng của Tô Diệp, trở thành đá kê chân cho cô ấy. ]

[ Trữ Cửu, cô nên biết, ta có đủ năng lực khiến cô mất đi mọi thứ. )

Ông nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi ghi hận Tô Diệp, xuống tay với cô ta sao?

[ Tùy cô. ]

Đôi lời tác giả:

Ngày hôm qua không đăng chương mới, ân, nợ 11 chương, vốn dĩ định hôm nay trực tiếp viết bốn ngàn chữ, thế nhưng. . . Đáng tiếc chỉ kéo được ba ngàn chữ. . . Vẫn là trước tiên suy nghĩ kịch bản sau đó chậm rãi trả cho xong nợ. . .

Tới một cái tiểu kịch trường ~

Tài xế: Tiểu thư, ngài muốn Tô Diệp trở thành mẹ kế của ngài? !

Trữ phụ: A cửu, con muốn cha cưới Tô Diệp? !

Tô Diệp: Trữ Cửu, chị muốn em gả cho cha chị? !

Trữ Cửu: Ai nói? Chị chỉ đang hỏi xem cha có thích Tô Diệp làm con dâu hay không thôi.