Chương 21

Trữ Cửu từ trên ghế salông đứng dậy. Nàng đi tới cửa sổ, vén màn. Tiếng mưa rơi càng thêm ồn ào.

Bên ngoài vẫn đang mưa to. Vài đạo tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, vạch ra mấy vết nứt giữa không trung, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Trữ Cửu nghe tiếng sấm rền bên tai, lông mi khẽ run, lẳng lặng ngắm mưa.

Cơn mưa này trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không dừng lại. Trữ Cửu đột nhiên muốn biết, nếu như trời vẫn tiếp tục mưa, trường vẫn đóng cửa, thì nàng có cần phải tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ kia hay không?

Tiếc thay trên đời này không có hai từ "nếu như".

Trữ Cửu không biết việc bản thân thấy rõ tương lai là may mắn hay bất hạnh. Có lẽ đối với một số người đây là điều tốt, bởi nhờ biết trước tương lai bọn họ mới có thể cứu vãn tình thế trước khi mất hết tất cả.

Trữ Cửu còn nhớ hồi nhỏ nàng rất thích xem một bộ phim hoạt hình tên là [ Mèo máy Doraemon ] với mẹ mình.

Nhân vật chính trong phim biết được tương lai của bản thân. Nhưng cho dù hắn biết mình không nên trở thành người như vậy, bình thường hắn vẫn rất vô dụng, gặp chuyện gì cùng xin giúp đỡ. May là hắn cũng rất may mắn, may mắn vô cùng, gặp được một chú mèo máy đến từ tương lai giúp hắn thay đổi số phận gay go kia.

Hễ lần nào hắn bị bắt nạt, mèo máy đều sẽ ở kế bên giúp đỡ hắn.

Nàng cũng nhìn thấy tương lai, nhưng đáng tiếc là bên cạnh nàng không có chú mèo máy nào cả.

Đôi khi Trữ Cửu lại nghĩ, nếu như nàng không biết gì hết thì có phải sẽ hạnh phúc hơn? Bởi vì mẹ chết mà hận cha mình hận thấu xương, xem hắn như kẻ thù. Bởi vì Hạ Phong không đáp lại cảm giác rung động mơ hồ của nàng mà biến nó thành một thứ tình cảm gần như là biếи ŧɦái. Bởi vì Tô Diệp dễ dàng chiếm được tình cảm của Hạ Phong mà làm ra sự tình không thể cứu vãn. . .

Tiếc là nàng không ngốc. Nàng biết tất cả, nhưng lại bị ràng buộc bởi một số chuyện không cách nào thay đổi. Nếu hậu quả của việc nàng cố chấp thay đổi kết cục chính là mất đi mọi thứ mình trân trọng, như vậy lúc đầu tại sao phải nói cho nàng biết tương lai?

Nếu nàng không biết, có lẽ nàng sẽ diễn theo kịch bản. Bây giờ nàng biết rồi, chưa chắc sẽ tiếp tục nghe theo.

*****

*****

Mưa rơi liên tục mấy ngày, nhưng không hề có xu hướng ngừng lại. Chỉ còn khoảng năm ngày nữa là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Hi vọng trong mấy ngày này trời sẽ tạnh mưa.

Âm thanh kia rất thần bí. Mỗi lần giao nhiệm vụ luôn luôn đều là việc nàng có thể hoàn thành. Không có không làm được chỉ có nàng không muốn làm.

Trữ Cửu che dù xuống xe. Nàng vừa đi tới cổng bệnh viện, đang nhẹ nhàng xếp dù thì nhìn thấy Tô Diệp, người vốn không nên xuất hiện tại đây. Tuy cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng Trữ Cửu cũng không biểu hiện ra.

Nữ sinh cởϊ áσ mưa, đặt nó vào rổ xe đạp. Có lẽ do quá vội, Tô Diệp chỉ dựng xe đạp ở một bên, không hề khóa bánh.

Trữ Cửu thu hết mọi cử động của Tô Diệp vào mắt. Nàng đợi Tô Diệp cầm gà mên đi vào trong bệnh viện mới từ từ đi tới. Lúc đi ngang qua cổng chính, Trữ Cửu theo bản năng nhìn xe đạp của Tô Diệp.

Một chiếc xe đạp màu hồng nhạt, vết sơn còn mới, xem ra là vừa được sơn lại cách đây không lâu.

Trữ Cửu nhìn xung quanh. Mấy ngày nay trời mưa dầm nên rất ít người ra đường.

Trữ Cửu lại nhìn chiếc xe đạp kia một chút. Nàng cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, "Ngu chết đi được."

Trữ Cửu chỉ dừng lại trong chốc lát rồi trực tiếp bước vào bệnh viện. Nàng lập tức thấy Tô Diệp đang hết nhìn đông lại nhìn tây, có vẻ như cô không tìm được đường lên lầu.

Trữ Cửu quay đầu nhìn thang máy bên trái, sau đó nhìn Tô Diệp, miệng nở nụ cười trào phúng. Xem kìa, chính là như vậy, chính là những hành động ngu ngốc không thể cứu chữa này đã khiến mấy nam nhân kia vì cô ta mà khuynh đảo*. . .

Quả nhiên là bổn đản. . .

(*): bổn đản - đồ đần, đồ ngốc (mình thích dùng từ này hơn vì nó nghe cute)

Vậy nàng ngay cả bổn đản cũng đấu không lại thì được tính là gì nhỉ?

Trử Cửu giấu câu hỏi đầy chua sót này vào lòng, nâng giọng gọi lại thiếu nữ đang loay hoay tìm đường kia.

"Tô Diệp."

Giọng nói quen thuộc đến chết Tô Diệp cũng không quên được đột nhiên vang lên bên tai. Cô hoảng hốt, vô ý thức đã muốn làm lơ, giả bộ như mình không nghe thấy gì cả. Nhưng chưa đầy một giây sau, giọng nói quỷ mị như âm hồn bất tán kia lại vang lên.

Vô cùng đáng sợ.

"Tô Diệp."

Cả người Tô Diệp cứng đờ, sắc mặt mất kiên nhẫn cũng trong nháy mắt đọng lại. Cô từ từ xoay người, vừa quay đầu liền thấy nữ nhân xinh đẹp kia đang đứng ngay trước mặt, lãnh đạm nhìn cô.

Sau đó, Tô Diệp ngây ngốc giơ tay lên vẫy Trữ Cửu, "Ch-Chào buổi sáng. . ."

Dường như không đoán được Tô Diệp sẽ phản ứng như vậy, Trữ Cửu hơi sửng sốt, khẽ nâng mày đáp, "Chào buổi sáng."

"Sao cậu lại đến đây? Đi thăm Ôn Lam?"

"Kh-Không phải." Vừa nghe Trữ Cửu nhắc tới cái tên này, Tô Diệp lật đật lắc đầu, giống muốn khẳng định đó không phải ý định của cô. Cô phản ứng như thế càng dễ khiến người hoài nghi, nhưng Trữ Cửu không định vạch trần lời nói dối này, "Thế cậu không ngại đi thăm chung với tôi chứ?"

Tô Diệp ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Trữ Cửu. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy mọi thứ giống như là ảo giác. Người trước mắt không chân thật, lời nàng nói cũng không chân thật. Lần trước Ôn Lam đưa Trữ Cửu về lớp, Tô Diệp biết hai người họ nhận thức. Cô còn thử phỏng đoán lý do Ôn Lam nói giúp bản thân. Quan hệ giữa hắn và Trữ Cửu nhìn qua vô cùng thân thiết, hơn nữa Trữ Cửu rõ ràng chán ghét cô. . .

Cô đã từng nghĩ có lẽ Trữ Cửu chỉ là khẩu thị tâm phi. Nhưng tuy nàng không công khai biểu hiện, vẻ ác ý thỉnh thoảng bộc lộ trước mặt cô lại chưa bao giờ biến mất. Mặc cho cô có cố thể hiện lòng hữu hảo với nàng bao nhiêu, Trữ Cửu đều chỉ đứng ở một bên thờ ơ quan sát. Tô Diệp cho rằng sau đêm đó quan hệ giữa hai người bọn cô sẽ rút ngắn, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ sự thay đổi nào.

(*): khẩu thị tâm phi - miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo (ngoài miệng nói ghét nhưng thật ra không ghét)

Trữ Cửu vẫn là cái kia Trữ Cửu. Nàng sẽ không vì ai mà thay đổi. Chán ghét chính là chán ghét, dù thế nào cũng sẽ không biến thành yêu thích.

Muốn Trữ Cửu thích bản thân, muốn Trữ Cửu không ghét bản thân, muốn Trữ Cửu không nhằm vào bản thân. . . Tô Diệp không biết tại sao lại nghĩ vậy. Có lẽ lâu ngày dưỡng thành thói quen, khiến cô vô thức muốn khiến mọi người vui vẻ. Nhưng cô quên mất một điều, cô không phải RMB

(*): RMB - là tiền tệ Trung Quốc =))

Hôm nay cô đến đây đúng là để thăm Ôn Lam. Dù sao mấy ngày trước Ôn Lam đã nói giúp cô, bây giờ hắn nhập viện, nếu cô không biết còn đỡ, cố tình cô lại là người chở Ôn Lam vào bệnh viện, không đến thăm thì cũng hơi vô lương tâm.

Chỉ là cô không nghĩ Trữ Cửu cũng sẽ đến, hơn nữa còn vô tình chạm mặt nhau. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, quan hệ giữa nàng và Ôn Lam tốt như vậy, Trữ Cửu không thể nào không đến thăm.

Chỉ cần là người có quan hệ với Trữ Cửu, Tô Diệp đều sẽ cố hết sức kéo dài khoảng cách, để tránh lặp lại tình huống như với Hạ Phong.

Thấy Tô Diệp thật lâu không trả lời, Trữ Cửu cũng không đợi cô đồng ý, trực tiếp chủ động nắm tay cô, đi tới thang máy bên trái.

Đôi lời editor: Ôi nắm tay rồi nắm tay rồi kia bà con ơi. Đọc 21 chương mới có chút cảm giác ngọt ngào không ngược. Hiếm hoi lắm Cửu Cửu mới chủ động đó nha =)) Klq cơ mà tác giả bộ truyện này thật sự là hài hước, lúc nào cũng nói về việc trả nợ không kịp haha (thấy hơi giống mình T.T)



Đôi lời tác giả:

Vốn định không cập nhật. . . Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân còn thiếu nợ. . . đành ngậm ngùi viết chương mới, đăng xong một chương phát hiện tâm tình bớt ngột ngạt. . .

Ta thật giống lại nuốt lời đuổi kịp tiến độ. . . Không muốn đánh ta, ta sẽ trả nợ QAQ, sau này rãnh rỗi sẽ đăng hai chương, lúc nào bận rộn sẽ cố gắng mỗi ngày một chương. . .

Thật ngại quá, các ngươi gặp phải một tác giả hay hút cần. . . Mỗi lần lên cơn nghiện là lại viện đủ loại lý do không muốn cập nhật chương mới. . .