Chương 20

Buổi tối vừa đến, trời bỗng nhiên đổ mưa to, thế tới rào rạc. Con đường phía trước một mảnh trắng xóa, tiếng mưa rơi trên mặt đất ầm ĩ bên tai, khiến cơn mưa đêm này càng thêm dọa người.

Trên đường phố vắng vẻ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua, hắt một vũng nước lên vỉa hè. Dọc đường Tô Diệp hầu như không nhìn thấy người đi bộ nào.

Trận mưa này đến rất đột ngột. Cho dù có che dù, nửa người dưới sẽ vẫn bị mưa tạt ướt, người nào xui xẻo hơn nữa cây dù sẽ bị thổi ngược.

Vừa nãy Tô Diệp còn thấy cây dù của một người bị gió cuốn bay. Dù vừa rời tay, nước mưa đã lập tức xối ướt hơn nửa người hắn.

Gió lớn mưa to, hôm nay không phải là một ngày thích hợp để ra đường.

"Ưʍ. . ."

Chạy ngang qua một hẻm nhỏ, Tô Diệp loáng thoáng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Cô chưa kịp phản ứng, thân mình đã theo quán tính đi xa.

Tô Diệp ngừng lại, quay đầu xe, đạp ngược về. Cô cảm thấy hình như mình vừa nghe được tiếng gì đó. . .

Một chiếc xe limousine đen đậu bên lề đường, nhìn rất giống chiếc xe lúc trước dừng trước nhà mình. Tô Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá quan tâm.

Cô dừng xe trước đầu hẻm, cầm đèn pin rọi vào trong.

Thiếu niên nửa dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, co quắp ngồi dưới đất, cả người chật vật, nhìn qua như một gã lang thang. Tô Diệp vừa định cất đèn pin đạp xe rời đi thì một giây sau thiếu niên đã gục xuống. Chỗ hắn dựa vào ban nãy dính một chút vết bẩn màu đen.

Rọi đèn pin lên chỗ vết bẩn, Tô Diệp sửng sốt, vội vàng chạy vào hẻm.

Dính trên tường không phải vết bẩn, mà là vết máu, bởi vì trời tối cho nên cô mới không thấy rõ.

"Này, anh có sao không?" Nửa ngồi nửa quỳ kế bên người hắn, Tô Diệp khẩn cấp hỏi thăm. Cô đang tính kiểm tra xem hắn còn thở không, lại đột nhiên phát hiện bộ đồ trên người hắn chính là đồng phục của cao trung Mận Gai.

Tô Diệp cẩn thận xoay người hắn. Tuy khuôn mặt nhìn hơi chật vật, nhưng cô vẫn có thể nhận ra hắn là ai.

Chính là thiếu niên đã nói giúp mình hồi chiều, cũng là thiếu niên hung dữ cô nhìn thấy trong phòng âm nhạc —— Ôn Lam.

Tuy không hiểu vì sao Ôn Lam lại xuất hiện ở đây, nhưng Tô Diệp vẫn nhanh chóng rút điện thoại ra bấm số 120.

"Ôn Lam? Ôn Lam?"

Tô Diệp vỗ vỗ mặt Ôn Lam, vì muốn đánh thức hắn, động tác của Tô Diệp có hơi chút mạnh bạo. Khi cô chuẩn bị đập mạnh hơn, Ôn Lam gian nan mở mắt.

"T—Tô Diệp?"

*****

*****

Mưa đùng đùng đập vào cửa sổ. Bầu trời bị một tầng mây đen che khuất. Bóng tối dày đặc, giống như chỉ cần vươn tay ra sẽ chạm đến.

Gió lớn gào thét. Cây cối bên ngoài rung lắc dữ dội, như thể chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút thì mấy cái cây kia sẽ lập tức đổ xuống.

So với sự hỗn loạn bên ngoài, khung cảnh trong nhà có vẻ yên bình hơn nhiều. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng lật sách sàn sạt nghe phá lệ đặc biệt.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế salông, hai tay cầm tờ báo, có vẻ như đang đọc sơ các tin tức thời sự. Ông đeo mắt kính viền vàng, khuôn mặt vốn nghiêm túc đáng sợ bởi vì có mắt kính che bớt mà trở nên nhu hòa hơn.

Tiếng lật báo vang lên bên tai át đi tiếng mưa to bên ngoài. Người đàn ông cuối cùng cũng xem xong tờ báo trong tay. Ông đặt báo lên bàn, quay đầu nhìn Trữ Cửu nãy giờ vẫn ngồi ở một bên đọc sách.

"Trữ Cửu, mấy ngày trước Ôn Lam bị thương." Giọng người đàn ông có chút buồn bã, như thể ông đã sớm nhìn thấu nhân sinh, trên người mang theo chút khí tức từng trải.

Nhưng điều bất ngờ chính là giọng nói này mang theo một chút ẩn nhẫn.

Nghe tiếng ông, Trữ Cửu dừng lật sách, kẹp bookmark vào trang đang đọc. Nàng để sách lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn ông. Gương mặt luôn tràn đầy ý cười giờ phút này không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn thôi đã thấy ngột ngạt.

"Cho dù làm chuyện gì cũng nên có chừng mực, tiểu đả tiểu nháo cũng vậy. Lần này con đùa quá trớn rồi. Ba cứ nghĩ là con hiểu chuyện, nhưng Trữ Cửu à, những chuyện xảy ra làm ba cảm thấy rất thất vọng." Người đàn ông bình tĩnh nói, rõ ràng ông đang nói lời răn dạy, nhưng Trữ Cửu lại không cách nào nghe ra ý trách móc. Giống như ông chỉ đang tự thuật một đạo lý, không dùng thân phận phụ thân nói cho nàng chuyện này không thể làm, nàng đã sai, mà dùng thân phận người qua đường nói cho nàng, nàng đùa quá đà.

(*): tiểu đả tiểu nháo – trò đùa giỡn giữa con nít với nhau

[ Nhiệm vụ 8: Khiến Trữ Dung Khiêm có ấn tượng tốt với Tô Diệp. ]

Mím chặt môi, Trữ Cửu liễm mi, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau Trữ Dung Khiêm mới nghe nàng trả lời, bình bình đạm đạm, trong giọng nói mang theo từng tia lạnh thấu xương, "Papa, con hiểu mà."

Trữ Dung Khiêm lẳng lặng nhìn sườn mặt của nàng, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu.

Ông không biết từ khi nào quan hệ giữa ông và con gái trở nên lãnh đạm như vậy. Ông chỉ biết lúc ông phục hồi tinh thần, con gái đã bắt đầu chậm rãi xa lánh ông. Cho dù ngoài mặt tỏ ra bình thường, sau lớp mặt nạ giả tạo kia chính là sự thờ ơ vô tận.

Chắc Nhiễm Thất cũng không ngờ, sau khi nàng rời khỏi thế giới này, quan hệ giữa ông và con gái sẽ lập tức hạ xuống 0 độ, không nóng cũng không lạnh. Trữ Cửu chưa bao giờ nhờ vả ông điều gì, đυ.ng phải chuyện khó khăn cũng sẽ không nói cho ông. Nếu không phải ông cố tình quan sát chắc cũng sẽ không phát hiện đứa bé Hạ gia kia có nhiều điều bất mãn với Trữ Cửu như vậy.

"Trữ Cửu, mấy năm qua, con vẫn ở bên cạnh Hạ Phong, nhưng nó chưa bao giờ đối xử tốt với con. Con gái của ta không cần phải tự hạ mình đuổi theo bóng lưng của kẻ khác. Nhưng vì ba biết con thích nó, nên ba tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà Trữ Cửu à, con cảm thấy con vì Hạ Phong làm nhiều điều sai trái như vậy đáng giá sao?"

[ Vị trí: Trường cao trung Mận Gai. ]

Tất nhiên là không đáng rồi. . .

Nàng khẽ chớp mắt, âm thầm trả lời, sau đó nở một nụ cười đầy xa cách, "Cảm ơn papa lo lắng, con tự có quyết định."

Nhưng cho dù không đáng thì sao chứ? Nàng đã không còn lựa chọn nào khác. . .

Nàng vừa thốt ra câu đó, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tuy đôi bên đều rất am hiểu nghệ thuật giao tiếp, nhưng hiển nhiên trải nghiệm liên quan tới gia đình của hai người họ chỉ là con số không.

Dù biết không nên tiếp tục đề tài này, không nên chiến tranh lạnh như vậy, nhưng cả hai vẫn không cách nào phá vỡ xiềng xích ngày ngày vây hãm bản thân.

"Khi nào con rảnh thì đi thăm Ôn Lam một chút đi, dù sao cũng là con làm hại nó bị thương."

[ Giới hạn thời gian: Nửa tháng. ]

"Con biết rồi."

Nhìn thấy Trữ Cửu gật đầu đáp, Trữ Dung Khiêm mới đứng dậy rời khỏi phòng khách. Ông vừa mới đi vài bước, đã nghe tiếng Trữ Cửu vang lên phía sau, "Papa, tuần sau là lễ kỉ niệm ngày trường thành lập. Papa đến dự được không?"

"Ừm."

Ông đồng ý, nhưng Trữ Cửu không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đang đặt trên đầu gối siết thành nắm đấm, Trữ Cửu chăm chú cắn môi, không nói một lời.

Đôi lời tác giả:

Đây chính là tiết tấu tặng papa cho nữ chủ. . .

Ai bảo "Tra" Cửu nhà ngươi không thương papa làm chi ヽ(≧Д≦)ノ

Thật nhiều tiểu yêu tinh đều bảo không biết nhiệm vụ 7 là cái gì. . . Khụ khụ, để ta nhắc lại một chút vậy.

Nhiệm vụ 7: Khiến Ôn Lam có ấn tượng tốt với nữ chủ.

Có người bình luận hệ thống sẽ thông báo cho taヽ(≧Д≦)ノ

Nhưng sao bình thường không thấy thông báo gì hếtvậy ヽ(≧Д≦)ノ

Đôi lời editor: Dạo này mình đang ôn thi nên thành thật xin lỗi đã trốn nợ . Thôi bà con cô bác cho mình tạm dừng edit tới cuối tháng 3 nha, thi xong chắc chắn sẽ quay về edit đều đặn :))