Chương 2

Đỉnh đầu bỗng nhiên bị bóng đen che phủ, tay Tô Diệp đang viết ngoáy liền cứng đờ. Cô khϊếp đảm ngẩng đầu, lập tức thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức cả mình cũng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng đang phóng đại trước mắt.

[Vị trí: Văn phòng Hội học sinh]

"Chào buổi sáng"

Trữ Cửu mỉm cười, đôi mắt híp lại. Nụ cười quá mức ôn nhu khiến Tô Diệp càng thêm lo lắng. Rõ ràng khuôn mặt này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của cô, nhưng cô lại không cách nào tin rằng nàng chính là người hôm qua.

Hai nụ cười hoàn toàn khác nhau.

"Chào...Chào buổi sáng..." Tô Diệp miễn cưỡng nở nụ cười, đối mặt nàng cô thấy mất tự nhiên ghê gớm. Nhưng mà hiển nhiên, biểu hiện này của cô không thể nào thỏa mãn được nàng.

[Giới hạn thời gian: Một tuần]

Trữ Cửu hơi nhướng mày, "Tô bạn học có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?"

—— "Lần này chỉ là cảnh cáo..."

Đoạn đối thoại lúc trước lại ùa về. Ngày hôm qua rõ ràng nàng cùng cô đều đã trở mặt thành thù, thế nào hôm nay lại ra vẻ như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh...Nàng đang định làm gì?

"Nào có..." Tô Diệp cúi đầu, tay vô thức xiết chặt cây bút đang cầm.

Thấy cô như vậy, nụ cười bên môi Trữ Cửu càng sâu. Nàng đặt cặp xuống, trực tiếp ngồi vào chỗ trống kế bên Tô Diệp, tự nhiên như ở nhà.

Nguyên cả một buổi sáng, Tô Diệp đều không thể nào bình tĩnh, bởi mỗi khi cô nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Trữ Cửu.

Người ta thường nói có mỹ nhân bên cạnh thì tốt nhất là nên nhìn cho đã mắt...nhưng mà đây là xà hạt mỹ nhân nha, muốn xem cũng phải đứng xa xa một chút mới an toàn.

(*): xà hạt mỹ nhân - xinh đẹp nhưng âm hiểm

Trữ Cửu lơ đãng xoay xoay bút, nãy giờ Tô Diệp nhìn lén nàng bao nhiêu lần, nàng đều biết hết.

Thật đúng là nhát như thỏ đế mà ~

Nàng thùy mâu, thỉnh thoảng liếc nhìn bài học viết trên bảng đen, tay phải cầm bút chép xuống vài điểm cần lưu ý. Tốc độ của Trữ Cửu cũng không nhanh, có thể nói là hơi chậm so với bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nàng đang nghe giảng rất chăm chú.

Tiếng chuông tan trường cuối cùng cũng vang lên, Trữ Cửu buông bút, thu hết sách vào trong hộc bàn.

Dọn dẹp xong xuôi, Trữ Cửu mới quay đầu nhìn Tô Diệp, người nọ lại đang thả hồn ở phương nào. Nàng cong môi, cười hết sức ấm áp, nửa hỏi nửa yêu cầu, "Chúng ta ăn trưa chung đi?"

Giọng nói ôn nhu lại pha chút bá đạo, là ai cũng khó lòng chống cự.

Tô Diệp hơi khựng lại, cô khó xử nhìn gương mặt tươi cười hòa nhã kia, không biết nên trả lời thế nào.

"Tô Diệp, có người tìm cậu kìa." Một giọng nam từ cửa truyền vào, vừa lúc giúp Tô Diệp thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với nàng xem như tạ lỗi, rồi lật đật lao ra khỏi lớp.

Dù không nhận được đáp án như mong muốn, Trữ Cửu cũng không tức giận. Nàng đứng lên, đi theo hướng mà ban nãy Tô Diệp đã dùng để "tẩu thoát".

Đúng như dự đoán, những con người cần có mặt đều đã xuất hiện trên hành lang.

"Đi thôi, ăn trưa với anh."

Người kia thản nhiên dựa cửa, hai tay đút túi quần. Thân hình hắn cao gầy, ít nhất cũng phải 1m8 trở lên, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, tuấn mỹ như thiên thần, không chút tỳ vết.

Người như thế chỉ cần nhìn một lần thôi đã đủ để khiến biết bao con tim thổn thức khôn nguôi.

Không ai có thể cự tuyệt hắn.

Hạ Phong trời sinh đã muốn gì được đấy. Thử hỏi nếu một thiếu niên đẹp trai như vậy đưa ra lời thỉnh cầu với bạn, bạn nỡ lòng từ chối sao? Tô Diệp cũng thế, nhìn hắn cô theo bản năng đã muốn gật đầu, nhưng đột nhiên trong đầu lại xẹt qua khung cảnh lúc nãy, "Em..."

—— "Chúng ta ăn trưa chung đi?"

Giọng nói khác nhau, nhưng ngữ khí lại đồng dạng bá đạo.

"Em nghĩ..."

—— "Tiện nhân!"

—— "Nếu tụi tao lại bắt gặp mày câu dẫn Hạ Phong, thấy mày một lần sẽ đánh mày một lần!"

Tiếng bọn bắt nạt lại quanh quẩn bên tai, Tô Diệp không kiểm soát được run lên thân mình. Cô lắc đầu, hạ giọng, lời nói mang theo ý trốn tránh, "Em muốn ăn trưa cùng với Trữ Cửu..."

"Gì cơ?" Hạ Phong cau mày, không nghe rõ câu trả lời của Tô Diệp. Hắn cúi người, áp sát vào cô, khẩu khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Em mới nói gì?"

Động tác của Hạ Phong quá mức đột ngột, lúc Tô Diệp phản ứng lại, cô đã lùi về phía sau nửa bước. Thần kinh buộc chặt, cảm giác khó thở ập đến.

"Hạ Phong" Một giọng nữ quen thuộc vang lên kế bên, Tô Diệp theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Lại là người kia, lại là nụ cười ôn nhu ấy. Nhưng nụ cười này không giống với những nụ cười trước đó. Nụ cười mà cô thấy hôm qua dữ tợn như ác ma, hôm nay thì ấm áp như ánh mặt trời, hiện tại...lại là một loại khác.

Đều là cười ôn nhu, nhưng bây giờ lại có thêm chút vui mừng.

Hạ Phong mặt không đổi sắc, so với bộ dáng hào hứng của Trữ Cửu, biểu hiện của hắn phần nhiều là ghét bỏ, chán ngán.

Hạ Phong từ nhỏ đã không thích Trữ Cửu. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của hắn về nàng đã rất xấu, bây giờ nghĩ lại chắc là do "tâm tình tiểu hài tử" phát tác mà thành. Bởi vì nàng và hắn cùng tuổi, hắn lúc ấy vẫn luôn sợ mấy món đồ chơi yêu quý của mình bị cướp mất, cho nên hắn càng thêm phòng bị, chán ghét nàng.

Thực tế thì hoàn toàn khác xa, Trữ Cửu rất yêu thích hắn: khi còn bé, mỗi ngày nàng đều lẽo đẽo theo sau, mặc cho hắn có la có mắng thế nào đi nữa cũng không chịu rời đi. Có điều, việc ấy cũng không thay đổi được sự thật là cho dù nàng có làm gì, sự căm ghét hắn dành cho nàng vẫn cứ lớn dần theo thời gian. Hạ Phong cảm thấy việc này rất kì lạ. Vì sao hắn lại ghét bỏ Trữ Cửu nhiều như vậy? Rõ ràng tất cả những gì nàng làm, bất cứ nữ sinh nào cũng sẽ làm; rõ ràng nàng và hắn là thanh mai trúc mã, quan hệ phải thân mật hơn bất cứ ai khác, vì sao hắn đối xử với một nữ sinh xa lạ còn tốt hơn với nàng?

Hắn và Trữ Cửu thật giống như một cặp oan gia trời sinh, nhưng cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Trữ Cửu yêu thích hắn, mà hắn lại căm ghét Trữ Cửu.

Ánh mặt trời giữa trưa hơi gay gắt. Ba người đi bộ dọc theo bóng râm ven đường. Vài cơn gió nhẹ thoáng qua, như lời thì thầm bên tai. Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, vươn trên mặt đất, khiến khung cảnh trở nên rực rỡ sống động.

Tô Diệp nhìn hai người đang đi kế bên. Nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp vô song, nếu họ đứng chung một chỗ, chắc chắn sẽ vô cùng thưởng tâm duyệt mục. Nhưng cố tình ở giữa lại có người thứ ba là cô, giống như cứt chuột trong nồi canh ngon vậy. (Editor: nguyên văn đấy, không phải mình chế đâu T.T)

(*): thưởng tâm duyệt mục - đáng được thưởng thức, đẹp mắt đẹp lòng, được mọi người tán đồng

Cô hiểu rất rõ hình ảnh này không hài hòa đến mức nào, cũng biết mình đi ở nơi này rất giống một kẻ dư thừa.

Tô Diệp cũng không biết vì sao sự tình sẽ tiến triển đến mức này, lúc cô phản ứng đến, tay đã bị Trữ Cửu lôi kéo.

Xúc cảm lạnh lẽo làm cho tâm tình của cô, vốn vì sự xuất hiện của Hạ Phong mà thấp thỏm không yên, bình tĩnh trở lại. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang bị nàng nắm chặt. Từ lúc bắt đầu Trữ Cửu vẫn luôn dắt tay cô, theo cửa lớp đến bây giờ đều chưa từng thả xuống. Tay Trữ Cửu lành lạnh, hoàn toàn không giống với ấn tượng của người khác về nàng. Rõ ràng nàng lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu như nước, rõ ràng nàng luôn tạo cảm giác rất ấm áp dễ chịu cho người đối diện. Vậy mà nhiệt độ cơ thể nàng lại thấp đến lạ thường.

Tay trái đột nhiên bị nắm lấy, Tô Diệp sửng sốt, quay đầu nhìn Hạ Phong. Có thể là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hạ Phong cũng quay đầu nhìn sang, tầm mắt của hai người liền giao nhau. Tô Diệp tự tin khẳng định cô đã thấy hình bóng của mình trong mắt Hạ Phong.

Bộ dạng ngơ ngác của cô trông thật đáng yêu. Phát hiện mới mẻ này làm Hạ Phong không tự giác cong lên khóe môi, như băng tuyết hòa tan, vô cùng ấm áp, một phát đã bắn trúng trái tim Tô Diệp.

Tô Diệp nuốt nước miếng, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Phản ứng của cô làm ý cười trên mặt Hạ Phong càng thêm sâu chút, con ngươi đen láy hàm chứa vài phần sủng nịch.

Đôi lời tác giả:

Ừ, ta chỉ mới viết hai chương, đã đăng hết ╮ (╯_╰) ╭

Sau đó thì...cầu tích phân, cầu bình luận, cầu đại gia bao dưỡng ~ (≧▽≦) /~

Ta biết là đã mở quá nhiều hố còn chạy tới mở thêm một cái là tự tìm đường chết, có điều...ta sẽ cố gắng update! Khoan khoan, đừng vội vứt bỏ ta, chuyện đâu còn có đấy a QAQ