Quyển thượng: Nữ phối ác độc

[Nhiệm vụ 5: Ra tay giáo huấn nữ chủ]

Thanh âm thần bí vang lên trong đầu, Trữ Cửu thở dài, khẽ đóng quyển sách trên tay, ôm nó vào lòng, chậm rãi rời khỏi sân trường.

[Vị trí: Cửa nhà vệ sinh nữ lầu 3]

Âm thanh kia một lần nữa vang lên. Nàng dừng bước, nhưng chỉ chốc lát, rồi lại trở về với cước bộ từ tốn ban đầu.

[Giới hạn thời gian: Yêu cầu kí chủ đến nơi quy định trong vòng mười lăm phút]

Nàng cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt như bất chấp tất cả. Tốc độ di chuyển vẫn cứ thong thả, không nhanh không chậm.

"Rầm..."

Trữ Cửu chỉ mới đến lên lầu 3 đã nghe thấy một tiếng vang lớn. Nàng đổi hướng, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, vừa vặn thấy một cô gái mặc áo trắng váy đỏ tê liệt ngồi bệt dưới sàn, cả người ướt đẫm, từng giọt nước theo mái tóc dài của cô chảy xuống đất. Mặt cô sưng phù tím tái, bên khóe môi còn lưu tia máu, làm người ta khó nhìn ra dung mạo lúc đầu. Quần áo cực kỳ mất trật tự, tuy rằng đâu còn có đó, chưa mất mảnh nào, nhưng dáng vẻ lúc này của cô không thể nào chật vật bất kham hơn.

Nhìn bộ dáng thảm hại của cô, Trữ Cửu cong môi, cười hết sức ôn nhu:

"Thấy thế nào?"

Thiếu nữ ngây người thoáng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới giờ phút này lại có người vào đây. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa, ngắm nàng đến xuất thần. Vài tia nắng chiều vươn trên người nàng, ánh tà dương nhàn nhạt phản chiếu bóng hình mờ ảo không chân thật.

Nàng là bạn cùng lớp của cô, Trữ Cửu, là một thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận. Gia cảnh thì tốt miễn bàn, khí chất tao nhã ưu tú, ngoại hình xuất chúng, trí thông minh cao ngất ngưỡng, Trữ Cửu sở hữu mọi phẩm chất đáng mong muốn của phái nữ, khiến người khác vừa ước ao vừa đố kị.

Ngây ngốc hồi lâu, thiếu nữ mới khẽ nhíu mày, biểu thị cô không hiểu nàng đang hỏi cái gì.

"Cậu không nên giành giật thứ thuộc về tôi" Trữ Cửu tiến lên hai bước, cúi người nhìn cô, nụ cười trên mặt dữ tợn như ác ma. Đối diện với đôi mắt đang khẽ cong của nàng, thiếu nữ theo bản năng rùng mình.

"Hả, cậu nói vậy là có ý gì?"

"Có ý gì? Xì~" Cảm thấy lời cô nói rất đáng cười, Trữ Cửu trầm giọng chế giễu, mi mục tràn ngập ác ý.

(*): mi mục - khuôn mặt, ánh mắt

"Không nên để tôi bắt gặp nữa nha, lần này chỉ là cảnh cáo...Lần sau..."

Trữ Cửu ngừng nói, nhếch môi cười trào phúng. Nàng đứng thẳng dậy, lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống cô gái vẫn đang ngồi co quắp dưới đất, "Tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác sống không bằng chết là như thế nào."

(*): cao cao tại thượng - kiêu ngạo, không xem ai ra gì

Không ngoài dự liệu, đồng tử của người kia nhanh chóng co rụt lại, đáy mắt xẹt qua vẻ sợ hãi. Hài lòng với phản ứng của cô, Trữ Cửu cười xán lạn, ôm lấy cuốn thư tịch dày nặng rời khỏi căn nhà vệ sinh dơ bẩn. Bóng dáng của nàng dưới ánh nắng chiều biến dài, càng ngày càng lớn, tạo thành một cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong lòng Tô Diệp.

[Nhiệm vụ 5: hoàn thành]

...

Sau một lúc, Tô Diệp mới bò dậy từ dưới đất. Nhưng vì phải ngồi một chỗ quá lâu, chân cô đã gần như mất cảm giác, đứng lên cũng không vững vàng, suýt nữa lại ngã xuống. Cô đi tới bồn rửa tay, tiếng bước chân trên sàn nhà ẩm ướt vang vọng khắp phòng. Hai tay hứng nước liên tiếp vỗ lên mặt, Tô Diệp lăng lăng nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương, nở nụ cười nhàn nhạt, mấp máy môi:

Cố lên!

Trời đã chạng vạng tối, có rất ít học sinh còn ở lại trường, Tô Diệp quay về lớp chuẩn bị lấy cặp về nhà, nhưng bất ngờ phát hiện một bộ đồng phục, cũng là áo trắng váy đỏ, được đặt ngay ngắn trên bàn. Cảm thấy kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, bộ đồng phục trên người đã sớm bị người khác làm cho nhăn nhúm. Cô tiểu tâm dực dực nâng bộ đồ lên, mùi hương chanh thoang thoảng còn lưu lại, rất dễ ngửi.

(*): tiểu tâm dực dực - vô cùng cẩn thẩn

...

Lúc Tô Diệp thay đồ xong, dẫn xe đạp khỏi cửa trường thì mặt trời đã lặn, xung quanh tràn ngập bóng tối. May là đèn đường hai bên vừa lúc được bật lên, khiến con đường tối đen kia bớt đáng sợ hơn một chút. Thấy có ánh sáng, Tô Diệp theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường cái, một chiếc limousine màu đen lẳng lặng theo sau cô.

Về tới nhà, thấy trong phòng sáng đèn, Tô Diệp hơi ngạc nhiên, cô mở cửa bước vào, liếc mắt đã nhìn thấy "soái ca" đang ngồi trên salông.

Thiếu niên đang cầm một quyển sách, biết có người tiến vào cũng chẳng thèm quay đầu nhìn. Tuy thế, bàn tay đang cứng ngắc đặt trên trang giấy đã tiết lộ tâm tình của hắn.

Tô Diệp lập tức cảm thấy không được tự nhiên, vội vội vàng vàng trốn lên lầu hai. Trong quá trình cô không dám dừng lại dù chỉ một chút, chỉ sợ hắn sẽ đột nhiên quay đầu.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô trên cầu thang, thiếu niên mới liễm mi, kế tục lật qua trang tiếp theo.

...

Sau khi đem đồ đã giặt giũ sạch sẽ đi phơi khô, Tô Diệp thở dài một hơi, từ trên ban công nhìn xuống. Lúc bấy giờ cô mới để ý đến chiếc xe limousine màu đen đang đậu bên lề đường, khẽ nhíu mày.

Căn phòng tối như mực, chỉ chừa lại mỗi ánh đèn ngủ le lói ở đầu giường. Cô nằm trên đệm xem tạp chí, nhưng một chữ cũng xem không vào.

—— "Tiện nhân!"

—— "Đồ vô liêm sỉ!"

—— "Nếu tụi tao lại bắt gặp mày câu dẫn Hạ Phong, thấy mày một lần sẽ đánh mày một lần!"

Lời bọn họ nói lúc chiều một lần nữa quanh quẩn bên tai, Tô Diệp gập người, hai tay khẩn trương ôm lấy bản thân, đem đầu vùi vào đầu gối.

Cô không hiểu vì sao tất cả lại thành ra như vậy. Từ khi Hạ Phong bắt đầu chiếu cố mình, mọi chuyện đều thay đổi. Bạn cùng bàn không hề đối xử thân thiện với cô như trước nữa, rồi đám người không quen không biết bỗng tìm đến cô, đe dọa đánh đập cô.

—— "Cậu không nên giành giựt thứ thuộc về tôi"

—— "Lần này chỉ là cảnh cáo..."

Khuôn mặt hàm chứa ý cười của nữ nhân kia chợt lóe lên trước mắt, lệ theo viền mắt cô chảy xuống, nhiễu ở trên chăn. Giọt đầu tiền vừa rơi, nước mắt đã như vỡ đê trào ra, Tô Diệp cố gắng đè nén tiếng khóc của mình, đủ loại cảm xúc tiêu cực bao phủ tâm trí cô.

Vì sao lại biến thành như thế này...

Vì sao lại...như vậy...

...

Thiếu niên ban nãy đứng ở ngoài phòng, tay đang giơ lên định gõ cửa. Song hắn vừa chạm đến đã nghe thấy âm thanh nức nở bên trong. Hắn thả tay xuống, xoay người trở về phòng.

*****

*****

Ngày hôm sau nàng đến trường, xung quanh vẫn náo nhiệt như cũ, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hô to gọi nhỏ, cùng với tiếng xì xầm bàn tán không kiêng nể gì sau lưng.

Trữ Cửu chỉ mỉm cười, xem những lời nói đó như gió thoảng mây bay.

[Nhiệm vụ 6: Đối mặt với lời chất vấn của nam chủ, kí chủ tuyệt đối không được thừa nhận mình đã bắt nạt nữ chủ. Đồng thời, yêu cầu kí chủ sỉ nhục nữ chủ trước mặt nam chủ.]

Nàng vừa bước vào phòng học thì âm thanh không rõ nguồn gốc kia lại vang lên. Đây là lần đầu tiên nàng phải thực hiện hai nhiệm vụ liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Ngoắc ngoắc khóe miệng, Trữ Cửu khẽ chớp mắt, lần thứ hai khoác lên dáng vẻ tươi cười thân thiện giả tạo cố hữu, thản nhiên đi vào phòng học.

Nàng vừa đẩy cửa, căn phòng vốn đang ồn ào, huyên náo trong chốc lát thì im lặng như tờ, mọi con mắt đổ dồn về một phía. Nhìn thấy người mới đến là Trữ Cửu, không khí khẩn trương vừa nãy mới biến mất, các "bà tám", "ông tám" mới lại tán gẫu sôi nổi.

Ngược lại, Tô Diệp thấy đó là Trữ Cửu, tâm liền nhảy tới cổ họng. Cô tay chân luống cuống cúi đầu, vớ đại một cây bút trên bàn mà viết loạn vẽ bừa vô tập.

Đôi lời tác giả:

Đầu tiên, ta chúc Phong Phong sinh nhật vui vẻ ~(≧▽≦)/~

Thứ hai là nhắc nhở: nữ phối ác độc là công, nữ chủ bạch liên hoa là thụ, đúng, đây là tra công tiện thụ văn o(╯□╰)o, muốn nhảy hố cần chuẩn bị tinh thần!

Thứ ba là cầu tích phân, cầu bình luận, cầu đại gia bao dưỡng ~(≧▽≦) ~

Cuối cùng vẫn là chúc Phong Phong sinh nhật vuivẻ ~(≧▽≦) ~