Chương 16

"Bớt nói lung tung đi. Tao mà trộm đồ của mày? Tao sợ đồ của mày làm dơ tay tao thì có. Hay là mày cố ý giấu sợi dây chuyền kia, xong rồi vu cáo hãm hại người khác. . ."

"Mắc gì tao phải giấu nó đi!"

"Làm sao tao biết? Có khi là mày tự --"

Lời phản bác của nữ sinh đột nhiên im bặt. Một giọng nữ trong trẻo át tiếng nàng.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Lớp trưởng, dây chuyền của Minh Thuần biến mất rồi. Chắc chắn là đã bị tiện nhân Trương Nhiên này lấy trộm."

Hứa Thành Phi cau mày, ngắt lời Vu Thời Linh, "Trước khi có chứng cứ xác định, không nên buộc tội." Hứa Thành Phi dời tầm mắt sang Lục Minh Thuần đang đầy mặt phẫn nộ, giọng nói trầm xuống vài phần, "Lục Minh Thuần, sau khi chuyện này kết thúc, viết một bản kiểm điểm nộp cho giáo viên."

Tiếng động ầm ĩ vang lên bên tai, Tô Diệp nhấc mí mắt nặng trĩu. Cô lấy tay dụi mắt, mù mịt nhìn mấy người đang cãi vã gần đó.

"Gì vậy? Sao tự nhiên lại cãi nhau?" Giọng cô rất nhẹ. Có lẽ là do mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh vốn nhu nhuyễn của cô nay càng trở nên mềm nhũn.

"Chuyện cụ thể là như thế nào?"

"Buổi trưa lúc tôi rời khỏi phòng học, dây chuyền vẫn còn. Nhưng lúc nãy quay về, dây chuyền đã biến mất. . . Đó là quà mẹ cố ý mua tặng tôi. . ." Khẽ cắn răng, Lục Minh Thuần oan ức nói, nước mắt doanh tròng, giống như chỉ cần Hứa Thành Phi la một tiếng nữa nàng sẽ lập tức bật khóc.

Bị lớp trưởng gây áp lực, Trương Nhiên bĩu môi, không cam lòng nói: "Buổi trưa làm gì có ai ở lại lớp. Tôi cũng mới trở về lúc nãy, không có lấy đồ gì của cô ta cả."

"Ê khoan, hôm nay hình như có Tô Diệp không ra khỏi lớp. . . Sáng nay chân Tô Diệp bị thương, lúc tôi rời đi. . . Tô Diệp còn ở bên trong. . .Lúc nãy quay về, trong lớp cũng chỉ có mỗi Tô Diệp, có khi nào là cô ta không?"

"Nhất định là cô ta. Ngoại trừ ả ra còn có thể là ai. Buổi trưa mọi người đều ra ngoài, chỉ có mỗi Tô Diệp ở lại. Hơn nữa dây chuyền bị mất vào buổi trưa. Nhất định là Tô Diệp trộm!"

Lục Minh Thuần đang nói chuyện bình thường đột nhiên quăng một quả bom, khiến trong đầu Tô Diệp chợt nổ tung.

Cô mờ mịt nhìn các nàng, không hiểu các nàng đang nói cái gì, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra những tranh chấp kia liên quan đến cô.

Tô Diệp trộm? Cô trộm cái gì?

"Tô Diệp, có phải là cô lấy dây chuyền của Lục Minh Thuần không?" Lời nói lúc nãy lướt qua trong đầu Hứa Thành Phi. Nàng không hỏi dò nữa, mà trực tiếp đi về phía Tô Diệp.

Câu hỏi quá mức trực tiếp, Tô Diệp kinh ngạc tới sững người. Nhưng phản ứng của cô rơi vào mắt người khác lại trở thành chột dạ trầm mặc.

"Tớ không có. . ." Tô Diệp lắc đầu, phủ nhận, nhưng không ai chịu tin. Hứa Thành Phi chỉ đứng trước mặt cô, không nói một lời, thái độ cứng rắn giống như đã khẳng định chuyện là do Tô Diệp làm.

Thái độ của nàng khiến Tô Diệp hơi chán nản, vô duyên vô cớ cảm thấy nghẹn khuất. Người người đều đứng bên ngoài vòng tròn nhìn cô, nhưng không một người chịu đứng ra phản bác. Không một người nguyện ý tin tưởng cô, rõ ràng chỉ là lời nói phiến diện của bọn họ, rõ ràng. . .

"Tôi không có lấy dây chuyền của cậu ấy. Buổi trưa tôi làm bài tập xong lập tức đi ngủ. Tôi không có. . ."

"Tôi thật sự không có. . ."

"Tô Diệp, ăn cắp đồ của người khác, chuyện nghiêm trọng như vậy đủ để bị đuổi học đó. Bây giờ cô nhận tội trả đồ vật cho Lục Minh Thuần, tụi này sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra."

"Tại sao cần phải làm như chưa từng xảy ra chuyện gì chứ!! Cô ta là kẻ trộm mà! Ngày hôm nay trộm dây chuyền của tôi, như vậy ngày mai sẽ trộm của ai?"

"Tụi tôi không muốn học cùng lớp với một kẻ trộm. Lỡ ngày nào đó cô ta trộm hết đồ của tụi tôi thì biết phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không phải. . . tôi không có. . . Không phải là do tôi làm. . ." Âm thanh yếu ớt của Tô Diệp dưới áp lực không lồ trở nên càng thêm yếu ớt. Cô không biết nên phản bác như thế nào. Chuyện này không phải cô làm, cô muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lời nói đến bên mép lại cứ bồi hồi không ra. Cô thay đi đổi lại mấy từ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chống lại, phản bác, mọi thứ đều biến mất rồi, càng sốt ruộc suy nghĩ lại càng trống rỗng.

"Lớp trưởng, cứ trực tiếp báo giáo viên, để trường đuổi học cô ta đi."

"Tô Diệp, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây."

Hai chữ đuổi học đột nhiên nhảy ra trước mắt Tô Diệp, cô mở to mắt, lớn tiếng la: "Tôi không có!"

"Chứng cứ gì cũng không có, chỉ nghe lời nói từ một phía đã kết luận là Tô Diệp làm, Hứa Thành Phi, cô cũng thật độc đoán." Một giọng nam ôn hòa đột nhiên chen vào, giữa mấy âm thanh bén nhọn đặc biệt tốt đẹp.

Tô Diệp ngẩng đầu nhìn ra cửa. Trữ Cửu và một nam sinh nào đó đang bước vào. Sắc mặt Trữ Cửu lạnh nhạt, cùng vẻ cười ôn nhu bình thường hay thấy tuyệt đối không giống. Nam sinh đi theo nàng nở một nụ cười tỏa nắng, nhìn qua lại có mấy phần bình thản. Khuôn mặt hắn trông hơi quen thuộc, nhưng Tô Diệp không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào.

Thường người có diện mạo như thế, gặp một lần sẽ rất khó quên.

"Cô chắc chắn sợi dây chuyền kia là do Tô Diệp lấy sao?"

Ôn Lam vốn chỉ định đưa Trữ Cửu về lớp, không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy, tức nổi giận. Hắn rất ghét cái thể loại chưa có chứng cứ mà đã ngậm máu phun người.

"Không phải cô ta lấy thì còn có ai? Buổi trưa chỉ có mỗi cô ta ở trong lớp!" Nhìn thấy Ôn Lam nói đỡ cho Tô Diệp, trong lòng Lục Minh Thuần lập tức bốc hỏa.

"Tôi không lấy. Buổi trưa tôi đang ngủ, làm sao có thể trộm đồ của cậu!"

"Không phải cậu còn có ai! Mấy ngày trước quyến rũ Hạ Phong. Ngày hôm qua vu hãm Trữ Cửu. Ngày hôm nay lại động thủ trộm đồ. Thậ là không biết xấu hổ!"

. . .

Trữ Cửu im lặng không nói tiếng nào đứng một bên nhìn trận cãi vã vô lý kia. Nàng nở nụ cười, đợi bọn họ càng cãi càng kịch liệt, bản thân lại bị Ôn Lam che khuất, mới lặng lẽ đẩy Lục Minh Thuần một cái. Đột nhiên bị đẩy, cả người Lục Minh Thuần trực tiếp nhào về phía Tô Diệp. Nhưng vào mắt của người khác chính là Lục Minh Thuần bởi vì Tô Diệp không chịu thừa nhận tội ác của mình mà nộ khí xung thiên, bất động khẩu liền động thủ.

(*): bất động khẩu liền động thủ - không nói lý được nên chuyển đánh lộn

Đúng lúc phía sau Tô Diệp là bàn học, trọng lượng hai người đè xuống, bàn lập tức bị lật. Hai người đồng thời ngã xuống đất, tạo ra tiếng động không nhỏ, đánh thức đám đông đứng một bên xem kịch vui.

Tô Diệp vừa vặn ngã vào chân bàn, còn Lục Minh Thuần thì ngã lên người cô. Vài người vội vàng nâng Lục Minh Thuần dậy, căng thẳng vây quanh hỏi thăm nàng.

"Không sao chứ?"

"Minh Thuần, mày sao rồi?"

Tô Diệp cắn môi, cảm thấy sau lưng rất đau. Tay không cẩn thận quẹt qua chân bàn, có chút nhói, giống như đột nhiên bị kéo cắt.

"Tô Diệp?"

Ôn Lam đi tới trước mặt, cúi người, xòe tay ra trước mặt cô.

Tô Diệp ngạc nhiên nhìn cánh tay xuất hiện trước mặt mình, tim bỗng trật nhịp.

Đồ vật của Tô Diệp trong ngăn bàn toàn bộ đổ ra ngoài. Một sợi dây chuyền màu lam bảo thạch lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hứa Thành Phi ngồi xổm xuống, nhặt sợi dây chuyền kia lên, nhìn Tô Diệp, "Cái này là?"

Đôi lời tác giả:

Người hơi nhiều, nhưng đều chỉ là người qua đường A. Đi ngang qua phối hợp diễn một cái mà thôi, không cần chửi máu chó o(╯□╰)o

Gần nhất lại không ai đọc, hơi buồn lòng. . .

Cảm ơn hồ ly Gabriel đã cho hai bình thuốc dinh dưỡng ~