Chương 15

Tiết đầu tiên buổi sáng là thể dục. Đối với nữ sinh của cao trung Mận Gai mà nói, tiết này là kinh khủng nhất.

Nội dung hôm nay là chạy 400 mét. 400 mét bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng có thể nói là ác mộng của nhiều người.

Đối với Tô Diệp, 400 mét không quá khó cũng không quá dễ, thuộc vào nhóm sau khi chạy xong miễn cưỡng có thể hoạt động bình thường.

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, Tô Diệp vừa mới chạy hai phút đã bị một nữ sinh khác trên đường ác ý tông ngã xuống đất, làm trật chân. Nữ sinh ác ý đυ.ng vào Tô Diệp bị phạt, Tô Diệp thì được miễn lần chạy 400 mét này.

Một ngày trôi qua rất bình yên, Tô Diệp hữu kinh vô hiểm hỗn qua mấy tiết, tới giờ nghỉ trưa. Chân Tô Diệp bị thương nên cô không thể đi canteen, hên là sáng nay Bạch Nhiên đã chuẩn bị bữa trưa giúp cô.

(*): hữu kinh vô hiểm - bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Ngày hôm nay Trữ Cửu cũng không rủ cô ăn chung, mà đi với một nam sinh. Nam sinh kia nhìn cao cao gầy gầy. Tô Diệp không biết đó là ai, chỉ mơ hồ nhìn được gò má của người kia, cảm thấy có chút quen thuộc.

Người trong lớp lục tục rời đi, dần dần cũng chỉ còn có mỗi cô nán lại. Trước đó Hạ Phong có tới một lần, nhưng sau khi Tô Diệp tỏ ý từ chối cũng không miễn cưỡng cô.

Trữ Cửu nói không sai, nếu như cô không muốn Hạ Phong sẽ không ép buộc cô.

Cứ chậm rãi kéo dài khoảng cách, tốt nhất là không cần có bất cứ tiếp xúc nào với đám "con trời" này.

*****

*****

Nhìn Trữ Cửu đầy mặt lạnh nhạt, không có chút ý trò chuyện nào, Ôn Lam chỉ cười cợt nhả, chưa hề hỏi nàng tại sao ban nãy lại gửi tin nhắn cho hắn.

Mỗi người muốn bắt chuyện đại khái đều sẽ hồi tưởng lại những cuộc đối thoại trong quá khứ, từ đó tìm được chủ đề chung.

"Trữ Cửu, cô thay đổi nhiều quá."

Vẻ mặt lạnh nhạt của Trữ Cửu hơi thu lại, thân mình đang dựa vào lưng ghế cũng trở nên mềm nhũn, biến thành bộ dáng lười biếng.

"Ai cũng sẽ thay đổi. Cái anh gọi là bất biến chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh, không cần cố gắng đem người mà anh cho rằng là Trữ Cửu áp đặt lên người tôi. Trữ Cửu sẽ chỉ là Trữ Cửu. Tôi mãi mãi cũng sẽ không phải là Trữ Cửu trong ký ức của anh." Trữ Cửu hững hờ dùng muỗng khuấy súp trong chén, khiến nước chậm rãi xoay theo chiều kim đồng hồ.

"Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Rốt cuộc con người trước đây của cô đã biến mất không còn tăm hơi từ lúc nào? Là khi cô ngừng quấy rầy bám đuôi Hạ Phong? Hay là khi cô một lần nữa trở về bên người Hạ Phong, dùng thủ đoạn cực đoan hơn chèn ép những nữ sinh xung quanh hắn? Hoặc cũng có thể là sau vụ nữ sinh có ý định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công kia?"

"Nhân sinh vốn đã ngắn ngủi, Ôn Lam anh tìm đâu ra nhiều giả thiết như vậy? Từ nhỏ biến lớn, con người cuối cùng sẽ trưởng thành không phải sao? Trữ Cửu trong dự đoán của anh là người như thế nào? Ngoan ngoãn như muội muội nhà bên, hay là đại tiểu thư tùy hứng ngạo mạn không coi ai ra gì?" Trữ Cửu đột nhiên buông tay, ngẩng đầu nhìn Ôn Lam, trong tròng mắt đen thâm thúy nhìn không ra chút ý cười nào. Dù lúc này trên mặt nàng treo một nụ cười xán lạn, Ôn Lam vẫn không tài nào tìm lại được một tia ấm áp.

"Tôi hẹn anh ra đây, cũng không phải để nghe anh chỉ trích tôi nên trở thàn người như thế nào đâu, Ôn Lam."

Ôn Lam cười khẽ, hơi lắc đầu, "Vẫn còn tùy hứng đấy chứ. Điểm ấy đúng là không thay đổi, thói quen xấu không chịu nghe lời người khác."

Dường như Ôn Lam vừa nói trúng điều gì mắc cười, vẻ mặt Trữ Cửu trở nên vi diệu, mang theo một tia trào phúng cùng bi ai.

Trữ Cửu đã sớm mất đi quyền từ chối. Bắt đầu từ rất lâu trước đây, mọi thứ đều đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của cô.

Từ khi nào thì mình bắt đầu thay đổi? Trữ Cửu không biết. Lúc nhỏ bởi vì yêu thích Hạ Phong nên theo đuổi hắn, bám đuôi hắn ba, bốn năm, đổi lại chỉ có khuôn mặt vĩnh viễn lạnh nhạt của người kia. Sau đó nàng hiểu rõ hắn không thích mình, nên chậm rãi quay lưng, chậm rãi xa cách hắn. . . Trữ Cửu không phải loại người không biết xem sắc mặt. Có nên tiếp cận hay không, có thể tiếp cận hay không, nàng có phương pháp phân biệt riêng.

Tướng mạo của Hạ Phong không xấu, nhưng xa xa không đủ để khiến nàng buông xuống sự kiêu ngạo của bản thân.

Tại sao sẽ biến thành bộ dáng hiện tại? Bởi vì Hạ Phong nàng hầu như đã không chuyện xấu nào không làm. Không đúng, nàng căn bản không thể trách hắn? Đáng oán, đáng trách chỉ có mình nàng.

-- Cô nên hiểu, cô mãi mãi cũng không có thứ gọi là tự do, mục tiêu của cuộc đời cô chỉ có một, tận lực phá hoại tình cảm của nam nữ chủ, nhờ đó thúc đẩy tình cảm của bọn họ.

-- Người cô yêu chỉ có Hạ Phong, tình địch của cô là mấy nữ sinh suốt ngày vây quanh Hạ Phong. Cô phải trục xuất các nàng, trước khi nữ chủ đến cô phải bảo đảm không ai dám tiếp cận Hạ Phong.

-- Ý nghĩa tồn tại của cô chỉ có một.

-- Trữ Cửu, cô đừng mơ có thể thoát khỏi vận mệnh. Sự phản kháng của cô sẽ chỉ mang đến bất hạnh.

Đúng . . . Phản kháng thì có ý nghĩa gì. Đã không chiếm được thứ gì tốt, như vậy tại sao nàng phải suy nghĩ cho người khác? Nếu muốn nàng làm một người xấu, vậy nàng cứ làm là được rồi ~

Từ thật lâu trước đây không phải việc này đã có đáp án sao?

. . .

Ăn cơm xong, làm bài tập một hồi, Tô Diệp đã ngáp lên ngáp xuống. Tối hôm qua bởi vì Trữ Cửu ngủ sát vách khiến cô mất bình tĩnh, lăn lộn đến khuya mới ngủ được. Mí mắt nặng trĩu, Tô Diệp cảm giác mình sắp không nhấc lên nổi. Cô cố mở to đôi mắt mông lung nhìn quanh phòng, mơ hồ nhìn thấy một bóng người di chuyển cách đó không xa. Cô lắc lắc đầu, nỗ lực nhìn rõ một chút, nhưng cơn buồn ngủ cuốn tới, làm cô chỉ muốn nhắm mắt lại.

Tô Diệp ngáp một cái, hai tay để lên bàn, nhoài người ra nằm ngủ trên bàn.

. . .

Lúc Lục Minh Thuần trở về lớp chỉ có vài ba người tụm năm tụm bảy. Nàng lấy một quyển sách từ trong hộc bàn để lên trên bàn, sau đó hình như nhớ ra điều gì đó, nàng cầm lấy túi sách, lục lọi mấy ngăn bên trong, nhưng không như dự đoán tìm thấy vật đó. Lục Mình Thuần sửng sốt, cau mày đổ hết đồ trong bao ra, vẫn không tìm được thứ mình muốn tìm, trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang tột độ.

"Đồ vật mất rồi!"

"Mất cái gì?" Nghe tiếng Lục Minh Thuần, nữ sinh kế bên nghi ngờ hỏi lại, nhận được một câu trả lời càng thêm kích động.

"Dây chuyền mẹ mua cho tao! Sáng hôm nay còn ở đây!"

Vu Thời Linh hơi sửng sốt, căng thẳng hỏi dò, "Sao có thể? Minh Thuần mày tìm cho kĩ, có phải là bỏ sai chỗ?"

Nghe bạn tốt hỏi, Lục Minh Thuần phiền muộn thẳng thắn lắc đầu, lớn tiếng la vài câu, "Không có, tao đã tìm hết, không thấy."

"Hừ, tài bất lộ bạch, tao đã sớm nói, hiện tại nha ~ đúng là đáng đời." Nữ sinh đi ngang qua người nàng dừng bước, sau khi hiểu rõ tình hình, lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng lời nói ra không chút nào ăn khớp với biểu tình trên mặt.

(*): tài bất lộ bạch - tiền của thì không nên để lộ ra ngoài

"Nhất định là mày trộm! Sáng nay còn một bộ âm dương quái khí, không nghĩ tới mày sẽ làm chuyện như vậy!"

(*): âm dương quái khí - nói năng kì quái, không đầu không đuôi, hành tung đáng ngờ





Đôi lời tác giả:

Có muội chỉ hỏi tại sao Trữ Cửu không phản kháng hệ thống, không phải không phản kháng mà là không phản kháng được. Sau này sẽ từ từ giải thích. . .

Ngày hôm qua không có chương mới, sau này bù, cộng ba chương QAQ

Buổi tối có thể sẽ up thêm một chương, nhưng sáng sớm không dậy nổi, khả năng canh hai cập nhật không lớn. . .