Chương 14

Người đang nửa tựa lưng vào đầu giường ngủ có vẻ không thấy thoải mái, lông mày nhíu chặt, hai tay gắt gao ôm gối. Chỉ thấy nàng đột nhiên trợn mắt, trong mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ.

Trữ Cửu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, mọi thứ đều vô cùng xa lạ.

Thân thể nàng nghiêng sang một bên, bất thình lình đυ.ng phải một góc nhọn trên tủ đầu giường. Cảm giác đau đớn bên hông truyền đến, khiến ý thức vốn đang mông lung trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Tình trạng thảm thiết trong mơ còn bồi hồi trong đầu chưa biến mất. Trữ Cửu thở hổn hển, lẳng lặng dựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sau một lát, nàng từ từ ổn định hơi thở, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Tia sáng bạc vừa chớm nơi chân trời.

Đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm như thế.

Cả một buổi tối không ngủ tốt, trên cổ hơi ê ẩm, Trữ Cữu vận động giãn gân cốt một chút rồi mới xuống giường. Nàng đi ra ban công, hai tay đặt lên thanh chắn, lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng phóng tầm mắt ra xa một chút, bỗng chú ý đến chiếc xe limousine đen đang đậu bên đường. Trữ Cửu hơi sửng sốt, mím chặt môi. Nếu dời tầm mắt ra xa nữa, từ vị trí hiện tại nàng có thể nhìn thấy quang cảnh trên đường. Trời vừa sáng, chẳng có bao nhiêu người qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Nơi phố xá yên tĩnh này chiếc xe đen kia trông vô cùng bắt mắt.

Nàng cẩn thận đi xuống lầu, cố gắng bước thật nhẹ, đi tới cửa đổi giầy xong trực tiếp rời khỏi nhà, nửa lời nhắn cũng không để lại.

Mặt trời vừa mọc lên từ phía đông. Tia nắng sớm mai chiếu lên người có chút ấm áp. Bị ánh mặt trời làm chói mắt, Trữ Cửu hơi khó chịu. Nàng nâng tay che mắt, đợi bản thân thích ứng với ánh sáng rồi mới thả tay xuống.

Trữ Cửu chầm chậm chạy đến chiếc xe đen đậu đối diện, mở cửa ngồi vào. Người bên trong trầm ổn hô một tiếng, "Buổi sáng tốt lành, tiểu thư."

"Đưa cháu về nhà trước đi." Thông qua kính chiếu hậu nhìn người tài xế ngồi phía trước một cái, Trữ Cửu gật đầu, không mặn không nhạt đưa ra chỉ thị.

Nguyên một buổi tối nàng không về nhà, không thể nào có chuyện người nhà không hay biết gì. Cho dù một tiểu thư nhà giàu không được sủng ái cũng sẽ luôn có bảo tiêu theo sau, huống chi là nàng?

Phong cách làm việc của Trữ Cửu đó giờ đều có chừng mực. Dù là chịu đựng một cái tát ngày hôm qua hay bất ngờ đến thăm nhà Tô Diệp cũng vậy, mọi thứ nàng làm đều có mục đích riêng.

Nàng bị tát, dĩ nhiên phải có người trả giá. Nay hiệu quả cũng rất rõ ràng, Tô Diệp quả nhiên cảm thấy dằn vặt.

Lúc trước mấy người kia nhốt Tô Diệp vào nhà vệ sinh nữ, nàng xuất hiện hù dọa một cái, rõ ràng cô rất sợ nàng. Ngày hôm sau gặp mặt, cô cũng vẫn sợ nàng, nhưng hoàn toàn không dám chống cự. Nếu như Tô Diệp kiên cường hơn một chút chỉ sợ sẽ không để yên cho nàng bắt nạt như vậy. Coi như cô không biết là nàng đã gọi người nhốt cô vào phòng nghỉ riêng, chỉ cần dựa vào việc nàng không nói cho cô biết tòa nhà đóng cửa sớm là có thể đoán được nàng lúc ấy có ý định xấu. . .

Sau đó cô bị nàng tát một cái, nhưng chưa đến nửa ngày, khi nhìn thấy nàng lẻ loi hiu quạnh đứng chờ một bên, cô vẫn như Thánh Mẫu giáng lâm, thật sự mang nàng về nhà.

Nên nói cô ngu ngốc, hay là ngây thơ cả tin?

Nàng cầm lấy di động đặt bên cạnh, nhập một dãy số quen thuộc, bấm vài chữ rồi nhấn nút gửi.

To Ôn Lam: Buổi trưa đi ăn cơm với tôi.

Trữ Cửu khẽ nhếch môi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, như châm biếm cười một tiếng.

*****

*****

Lúc cô thức dậy, Bạch Nhiên đang nấu bữa sáng trong phòng bếp. Tô Diệp ngáp một cái, thời điểm nhìn thấy Bạch Nhiên bưng ra ba phần ăn sáng, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Không đợi Bạch Nhiên gọi hồn, Tô Diệp đã xoay người chạy lên lầu. Cô gõ cửa phòng một cái, không ai đáp lại. Tô Diệp cho là người kia còn đang ngủ bên trong.

Đứng ngoài cửa đợi một hồi, Tô Diệp gõ cửa lần thứ hai. Lần này cô vừa gõ xong lập tức đi vào.

Trong phòng trống rỗng, như thể tối hôm qua không có người ở. Giường vẫn giữ nguyên tình trạng, ngoại trừ vị trí đầu giường có chút nếp nhăn, cái khác đều y như cũ.

Tô Diệp nhìn quần áo tối qua cô đưa cho Trữ Cửu để tắm rửa bị đặt trên tủ đầu giường, phẳng phiu không nếp gấp, gần như kết luận được một sự thật.

Trữ Cửu chán ghét cô.

. . .

Lúc cô bước vào lớp, Trữ Cửu đã ngồi ở đấy. Tô Diệp cảm thấy da đầu tê dại, không biết mình có nên chào nàng một tiếng hay không. Khi đi ngang qua Trữ Cửu, Tô Diệp ngửi được một mùi hương chanh thoang thoảng.

"Chào buổi sáng." Giọng nói ôn nhu độc hữu truyền đến. Tô Diệp ngừng bước, xoay người nhìn nàng, khuôn mặt vốn luống cuống khi nhìn thấy nụ cười bình thản trên mặt Trữ Cửu trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, "Ch-Chào buổi sáng."

Tô Diệp đẩy ghế ra ngồi xuống, theo thói quen thọc tay vào hộc bàn lấy sách. Nhìn thấy đống sách vở không biết từ lúc nào bị đẩy ra, Tô Diệp theo bản năng nhíu mày, cố gắng dùng tay đẩy mạnh chồng sách vào trong.

Tiếng động kì lạ lần thứ hai vang lên, theo sau là một giọng nữ ôn hòa, "Làm sao vậy?"

Ngẩng đầu, Trữ Cửu đang nở nụ cười nhìn cô. Nụ cười nhợt nhạt rơi vào trong mắt Tô Diệp, trở nên hơi chút bất đồng. Có lẽ là do cô đã chứng kiến rất nhiều diện mạo khác nhau của Trữ Cửu, nên mới cảm thấy mỗi một nụ cười của nàng đều mang theo hàm ý riêng.

Có nguy hiểm. Rõ ràng nàng vẫn đang cười ôn nhu, Tô Diệp lại chỉ từ trong đó đọc được hai chữ nguy hiểm.

Tô Diệp lắc đầu, nhẹ giọng đáp, "Không có gì."

Vốn đang nghĩ lấy hết sách ra nhìn xem bên trong bị vật gì chặn lại cũng bởi vì Trữ Cửu đột nhiên cắt ngang mà quên mất.

"Chuyện tối qua, cám ơn."

"Kh-Không cần khách khí." Trữ Cửu đột nhiên cám ơn làm Tô Diệp hơi thụ sủng nhược kinh. Cô cuống quít trả lời, dứt lời lại cảm thấy không đủ, vội vàng chêm thêm, "Nếu là người khác chắc họ cũng sẽ làm như vậy."

(*): thụ sủng nhược kinh – được sủng ái mà lo sợ

Làm gì có người nào ngu ngốc được như cô chứ ~

Trữ Cửu liễm mi, trong lòng nói thầm, trên mặt nhưng không biểu lộ ra.

Không nói chuyện nữa, Tô Diệp lấy sách vở với bút viết ra, đặt lên bàn. Sau khi lật qua lật lại vài trang sách giáo khoa, Tô Diệp chỉ cảm thấy vô vị. Cô quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Nàng đang ghi chú, dáng vẻ chăm chú khiến người khác không đành lòng quấy rầy.

"Trời trời! Dây chuyền đẹp quá. Minh Thuần, mẹ mày cưng mày thật."

"Minh Thuần mà đeo chắc chắn xinh đẹp."

"Haiz, cái dây chuyền này tao từng thấy trong tạp chí mấy lần, mấy trăm ngàn một chuỗi đó."

"Cái này là mẹ tao cố ý mua tặng cho tao dùng. . ."

"Mày thôi khoe khoang đi, cẩn thận kẻo bị trộm."

"Haiz, dù sao cũng hơn người không có thứ gì tốt để khoe."

Tiếng nói của mấy nữ sinh vang lên bên tai. Tô Diệp hiếu kỳ quay đầu. Mấy nữ sinh ngồi phía sau lúc này đang vây quanh một người. Chớp mắt vài cái, không nhìn thấy thứ mình muốn xem, Tô Diệp cảm thấy không thú vị thu hồi tầm mắt, thẳng lưng, chờ giáo viên đến.

Tay phải cầm bút nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khi nghe thấy cuộc đối thoại của đám nữ sinh kia, Trữ Cửu cười cợt, trực tiếp viết suy nghĩ vào notebook. Vẻ mặt của nàng vô cùng nghiêm túc, không cách nào nhìn ra nàng vừa mới thất thần.

Nếu Tô Diệp vô tội, lẽ nào nàng là có tội, đáng bị phạt sao?

Không một người có thể tự xưng tuyệt đối vô tội, cũng không một ai có thể luôn luôn mang tội. Mấu chốt chính là nhìn từ góc độ nào.

Đôi lời tác giả:

Bệnh làm biếng thời kì cuối, không có thuốc chữa. . .

Ngày hôm qua ghép văn lại thất bại QAQ

Ngày hôm qua không cập nhật, nợ một chương, bây giờ nợ hai chương QAQ

Một hai phải nhớ cái này làm chi, có khi qua một thời gian ta lại lơ đãng quên mất chuyện cập nhật chương mới cho xem QAQ

Đôi lời editor: Sau khi dịch một khoảng thời gian thì mình đã quen hơn với cách hành văn của tác giả này, cũng không tốn quá lâu để dịch một chương 2000 chữ nữa. Cho nên... từ giờ sẽ cố 1 tuần / 1 chương, đỡ để mấy bạn đợi quá lâu :)) Nhưng mà lỡ mà mình có quên mất thì cũng đừng kéo tới quăng bom đòi đập nhà nhé T.T Một thông báo nữa là từ chương sau mình sẽ để chế độ riêng tư để phòng trộm, mấy bạn vào follow mình rồi refresh lại để đọc truyện nhé xD Và như mọi khi, CẦU VOTE CẦU COMMENT!!