Chương 11

Trữ Cửu đi dạo ngoài đường một hồi mới quyết định về nhà.

Ôn Lam đoán không sai, nhưng thế thì sao? Hạ Phong có biết đi chăng nữa thì có gì khác? Nàng vẫn là nữ phối, nàng vẫn sẽ như cũ không từ thủ đoạn giúp Hạ Phong đến với Tô Diệp. Bọn họ còn chưa phân phân hợp hợp, happy ending còn chưa tới, làm sao nàng có thể xảy ra chuyện?

(*): phân phân hợp hợp – ý chỉ mấy tình tiết thường gặp trong truyện ngôn tình: nam chủ nữ chủ yêu nhau >> hiểu lầm >> biệt ly >> đi tìm nhau >> gặp lại >> đám cưới HE

Hay hắn cho rằng nàng đang thị sủng mà kiêu? Ha ha, chắc hắn nhớ lầm, nàng xưa nay chưa từng được sủng ái, làm sao có thể thị sủng mà kiêu.

(*): thị sủng mà kiêu – ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo

Đứng trước ngã tư, Trữ Cửu không biết về nhà nên đi hướng nào. Phong cảnh trên đường nhìn đâu cũng giống nhau, hơn nữa nàng có xe riêng đưa đón mỗi ngày, cho nên nàng chưa bao giờ ghi nhớ đường về nhà.

Vừa định giơ tay lên đón xe, Trữ Cửu đột nhiên nhận ra trên người mình không có tiền. Nàng sửng sốt, hậu tri hậu giác mới nhớ tới lúc nãy ở trong cửa tiệm kia, nàng chưa trả tiền đã đi mất. . .

(*): hậu tri hậu giác – là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Trữ Cửu trầm mặc, cứng ngắc rụt tay lại, dùng nó vén sợi tóc đang rủ trước trán đến sau tai.

Động tác tự nhiên giống như nàng vốn cũng chỉ định vén tóc lên. Đó là nếu như bỏ qua việc nàng vừa rồi đột nhiên cứng người.

Trữ Cửu nhìn quanh, phát hiện đối diện đường bên trái có một bến xe. Nàng nhìn đèn giao thông, đợi đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới chậm rãi băng qua đường.

Trữ Cửu đi tới bến xe tất nhiên không phải vì nàng muốn lên xe buýt. Mặc dù giá cả tiện nghi thật, người lại quá đông. Nhưng điều đó hiển nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ trên người Trữ Cửu một xu cũng không có, nàng muốn ngồi xe buýt cũng không ngồi được.

Trữ Cửu lúc rời trường không mang theo di động. Tuy trước đó nàng có quay về lớp học, nhưng quên lấy di động.

Trữ Cửu không phải không nghĩ tới việc mượn di động của người khác gọi điện thoại. Tuy hiếm khi có người ra đường mượn điện thoại, nhưng khả năng cao là nàng sẽ mượn được, nhờ vào bộ đồng phục học sinh cộng thêm gương mặt này.

Gọi điện thoại tìm người đến chở mình về nhà không phải là một ý tưởng tồi. Vấn đề là Trữ Cửu không có bạn bè.

Không có bạn bè đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc lúc nàng gặp nguy hiểm sẽ không có ai xuất hiện giúp đỡ, đến chết cũng cô độc.

Thân là nữ thần trong trường, Trữ Cửu có một đống lớn nam não tàn phấn, nhưng liệu có thần tượng nào sẽ nhớ kỹ số điện thoại của một trong số mười triệu fans sao?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Trong di động của Trữ Cửu chỉ lưu chín số điện thoại: phụ thân, quản gia, tài xế, Hạ Phong, Hạ mẫu, Hội trưởng Hội Học Sinh Tịch Tư, giáo viên chủ nhiệm, tiểu đội trưởng, Trầm Hàng.

Nàng nhìn lộ tuyến xe buýt, tự hỏi muốn đi từ vị trí hiện tại tới nhà mình phải đi mất bao lâu. Sau khi tính xong, Trữ Cửu lần thứ hai trầm mặc.

Nàng hơi căm giận nghĩ, Hay là cứ chờ người trong nhà phát hiện mình mất tích sau đó đi tìm mình?

Có điều ý nghĩ như vậy chỉ xẹt qua trong đầu một lần.

"Trữ Cửu?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trữ Cửu sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt thì càng thêm kinh ngạc.

*****

*****

"Nước tương. . . Rau xà lách. . . Hành. . ." Tô Diệp nâng giỏ đi dọc hành lang siêu thị, lâu lâu nhìn tin nhắn trên di động, đọc đi đọc lại nội dung bên trong.

Nhìn đồ vật chất đầy trong giỏ, Tô Diệp cảm thấy mỏi tay. Cô bất mãn oán giận, "Bộ không biết người ta đang bị bệnh hay sao, còn chèn ép sức lao động, quả thực đáng thẹn."

Cô quẹo sang quầy bên, trong miệng lẩm nhẩm đồ vật mình cần mua. Nhưng sau khi đã kiểm tra hàng trên kệ vài lần, Tô Diệp vẫn không tìm được nhãn hiệu mình cần. Cô lấy điện thoại di động ra xem. Ngoại trừ rau dưa này nọ Bạch Nhiên không viết tên ra, những vật phẩm khác hắn đều ghi chú nhãn hiệu thường dùng.

Bạch Nhiên là một người hơi mắc chứng ép buộc, mua cái gì cũng muốn mua loại mình thường dùng. Điều này làm Tô Diệp có chút đau đầu.

Sau khi gom được gần hết những vật phẩm còn lại, Tô Diệp mới đi tính tiền. Cô định sang mấy siêu thị khác tìm thử.

Ra siêu thị, Tô Diệp bỏ đồ trên tay vào rổ, leo lên xe đạp, quay đầu chạy đến ngã tư đối diện. Nhưng thật xui xẻo, Tô Diệp dính đèn đỏ, đành phải chờ một chút.

Công việc chờ đợi vốn dĩ đã tẻ nhạt. Tô Diệp nhìn từng người từng người băng qua đường, càng cảm thấy vô vị.

Những câu nói nghe được trong lớp lần thứ hai lặp lại trong đầu. Tô Diệp mím chặt môi, lắc đầu, trong lúc lơ đãng nhìn thấy bến xe phía trước đứng một bóng người quen thuộc.

Tô Diệp sửng sốt, cúi đầu nhìn bản thân. Trên áo sơ mi màu trắng thêu huy hiệu đặc hữu của trường, váy đỏ sọc caro dài quá đầu gối, không để lộ nhiều da thịt.

Chỉ là một nữ sinh cùng trường đang chờ xe mà thôi.

Không đợi cô suy nghĩ nhiều, đèn giao thông đã đổi màu, Tô Diệp thấy chiếc xe buýt kế bên nàng đã rồ máy đi mất, nhưng bóng người màu đỏ kia vẫn đứng yên tại chỗ.

Có khả năng là xe nàng chờ còn chưa tới.

Lúc đạp xe băng qua ngã tư đường, Tô Diệp theo bản năng liếc người đang đứng đối diện một cái. Nàng cúi đầu, Tô Diệp không thấy rõ mặt mũi nàng.

Bởi vì hành động này, cô suýt nữa va vào người đi đường, trong lòng giật mình, không dám nghĩ lung tung nữa.

Thẳng đến khi cô quẹo qua khúc cua, đi đến một siêu thị khác vẫn không tìm được đồ vật mình cần, chuẩn bị quan sát một chút mấy cửa hàng tạp hóa ven đường gần nhà, Tô Diệp mới nhớ ra khuôn mặt quen thuộc mình nhìn thấy từ xa lúc nãy thuộc về ai.

Xe dừng một hồi, Tô Diệp cắn môi, đạp xe quay lại con đường ban nãy.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô cũng nên xin lỗi Trữ Cửu một tiếng, dù sao Trữ Cửu bị tát là do cô làm hại.

Từ rất xa cô đã nhìn thấy bóng người màu đỏ đứng đợi ở bến xe.

"Trữ Cửu?" Người kia cúi đầu, Tô Diệp thấy không rõ biểu cảm. Tô Diệp đứng trước mặt nàng, thử hô một câu. Giọng điệu trầm thấp, còn mang theo ý sợ hãi.

"Tô Diệp?" Trữ Cửu nhíu mày, không biết tại sao Tô Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đường về nhà của Tô Diệp cũng không phải lối này, nếu không nàng không có khả năng không biết đường về.

"Quả nhiên là cậu nha... sao Trữ Cửu lại ở chỗ này?" Giọng nói của cô mềm nhũn, nghe rất thoải mái, thế nhưng rơi vào tai của Trữ Cửu lại biến thành các kiểu làm bộ làm tịch.

Trữ Cửu nhếch môi, nở một nụ cười ôn nhu, lời nói ra nhưng dị thường khó nghe, "Cậu mù sao?"

Đột nhiên có cảm giác thân thể bị trần trụi quăng đến Bắc Cực, lạnh lẽo đến mức Tô Diệp không cách nào đáp lời. Tô Diệp há hốc mồm, những điều cô mong muốn biểu đạt khi nhìn thấy Trữ Cửu vốn đã chuẩn bị tốt trong lòng, lại vì thái độ của nàng mà kẹt tại cổ họng.

"Trữ Cửu. . . Chuyện ngày hôm nay, thật xin lỗi, tôi. . ."

Dáng vẻ áy náy của cô làm Trữ Cửu nhíu mày, giọng điệu càng thêm âm trầm, "Xin lỗi? Tôi đánh cậu, cậu còn xin lỗi tôi? Tô Diệp, cậu muốn bị bắt nạt muốn đến điên rồi sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Trữ Cửu, Tô Diệp theo bản năng lắc đầu.

Tô Diệp không biết tại sao mình phải quay lại. Chẳng qua cô cảm thấy. . . Ngày hôm nay dáng vẻ của Trữ Cửu lúc bị đánh. . . Nhìn rất đáng thương mà thôi. Cuộc đối thoại của mấy người kia, còn có việc chỉ cần người nào liên quan đến nàng xảy ra chuyện, người đầu tiên bị hoài nghi sẽ là nàng. . . Tô Diệp không biết tình huống như vậy là tốt hay xấu. Có lẽ đây là bằng chứng cho thấy Trữ Cửu cũng không phải dạng người tốt lành gì, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy Trữ Cửu đáng thương, vì không có ai nguyện ý tin tưởng nàng. . .

Đôi lời tác giả:

Ngày hôm qua không đổi mới, cho ta nợ một cái, sau đó sẽ bù!