Chương 5: Tra Nam, Độc Phụ.

TG: Khuynh Khuynh

___________________________________

Ngự Thư phòng.

Phượng Huyên cầm tấu chương cẩn thận phê duyệt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Phong Dật Hiên đang nằm trên nhuyễn tháp gần đó, từng ngón tay thon dài khe khẽ lật sách, biểu tình vô cùng chăm chú.

Hơi tò mò, nàng bèn cất giọng hỏi: "Hiên, không cảm thấy nhàm chán sao?"

Kỳ thật, nàng đối với Phong Dật Hiên cũng chẳng có bao nhiêu hiểu biết. Kiếp trước, nàng cùng Đông Phương Hạo lấy nhau hơn ba năm vẫn không sinh được con, Thẩm thái hậu mới sốt ruột ép nàng lấy Phong Dật Hiên. Lúc ấy, trong mắt nàng chỉ có Đông Phương Hạo, chỉ có quyền lực, nào còn chỗ chứa cho hắn. Cho dù nàng có làm bao nhiêu chuyện quá đáng, lãnh đạm với hắn cỡ nào, hắn vẫn luôn như vậy, an tĩnh, điềm nhiên đứng từ phía xa nhìn nàng, cho đến ngày bị nàng bức tử.

"Không nhàm chán!" Phong Dật Hiên chậm rãi trả lời, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phượng Huyên, liền bỏ sách xuống, lo lắng hỏi: "Huyên Huyên, làm sao vậy? Khó chịu sao?"

"Không, không có gì!" Phượng Huyên hồi phục tinh thần, lắc đầu cười.

Chuyện kiếp trước đã qua, nay nàng đã trở lại, mặc kệ có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nàng cũng quyết tâm phải trân trọng người này, trân trọng những người thật tâm yêu thương nàng.

"Ở trong cung không tự do như ở ngoài!" Phượng Huyên khẽ thì thầm, nàng phải dùng máu và nước mắt của mình mới nhận ra hoàng cung chính là một nhà giam hoa lệ, không chỉ giam giữ thân xác con người, mà còn khiến tâm hồn bọn họ trở nên già cỗi, xấu xa.

"Ở đây cũng rất thú vị!" Phong Dật Hiên không cho là đúng, cười khẽ tiếp lời. Ở đâu có nàng, ở đó không bao giờ nhàm chán.

"A...có phải vì ở đây có ta cho nên ngươi thấy thú vị?" Phượng Huyên đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ Phong Dật Hiên, giọng nói mị hoặc mười phần.

"Đúng vậy!" Phong Dật Hiên rất hào phóng mà thừa nhận, hắn cảm thấy nàng cũng có ý với mình, lần này coi như xác định lại tâm tình của nàng đi!

"Lời này là thật tình hay lời ngon tiếng ngọt đây? Hử?" Phượng Huyên ngồi xuống nhuyễn tháp, dùng ngón trỏ vẽ loạn vòng vòng trên ngực Phong Dật Hiên. Người này dáng dấp thon dài như vậy, không ngờ l*иg ngực lại cứng rắn đến thế nha!

"Là thật!" Giọng nói hắn vẫn ôn nhu như thường nhật, nay lại sâu thêm một phần tình, càng thêm hấp dẫn.

Đối diện với ánh mắt chân thành của hắn, Phượng Huyên cảm thấy mặt hơi hơi nóng lên, chột dạ rút tay về.

Chỉ tiếc Phong Dật Hiên nhanh hơn một bước, nắm chặt tay nàng lại, đặt trước ngực mình. Một tay khác từ tốn đặt lên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng có thể nhìn thấy đoàn hỏa diễm trong mắt hắn càng ngày càng lớn, dường như muốn đốt cháy nàng.

Động tác của Phong Dật Hiên càng lúc càng chậm, hắn cất giọng nỉ non.

"Huyên Huyên....Huyên Huyên..."

"Hiên..." Phượng Huyên chỉ cảm thấy xung quanh mình bị bao phủ bởi hơi thở đặc trưng của hắn, nóng rực, lại vô cùng an toàn.

Nhìn đôi mắt hơi mơ hồ của nàng, Phong Dật Hiên hài lòng cười khẽ, nàng thích hắn! Giờ phút này hắn có thể chắc chắn nàng thật sự có tình cảm với hắn. Khẳng định này khiến Phong Dật Hiên không khỏi vui vẻ, mắt phượng khẽ híp, mang theo vô hạn tinh quang.

"Hiên, cười gì chứ?" Phượng Huyên hờn dỗi thu tay lại, chau mi hỏi.

"Bởi vì....." Phong Dật Hiên chưa kịp trả lời, liền bị âm thanh ngoài cửa chặn lại.

"Bệ hạ, đã đến giờ rồi." Hồng công công đứng trước cửa Ngự Thư phòng, cất tiếng nói.

"Được ta đã biết." Phượng Huyên đứng dậy vuốt vuốt tóc, nghịch ngợm nhìn biểu tình uất ức của Phong Dật Hiên, đúng là cảnh đẹp vui ý mà!

"Đi thôi Dật Hiên! Để người khác chờ đợi là không tốt đâu!"

Khẽ lắc đầu, Phong Dật Hiên vội vàng đuổi theo Phượng Huyên.

...............

Trường Nhạc cung.

Cao lương mỹ tửu, nữ cơ ca vũ, đèn đuốc sáng rực cả một tòa cung điện.

Nhóm nữ quyến ngồi cùng một chỗ, tụm năm gộp ba một nhóm trò chuyện, vài thiếu nữ e lệ thẹn thùng đỏ mặt, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang phía đối diện.

Chỉ thấy ở bên kia, chỗ ngồi dành cho sứ đoàn Đại Chu quốc, có một nam nhân nổi bật vô cùng. Hắn có gương mặt góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng lạnh, người này không phải Đông Phương Hạo thì là ai. Hắn không những có bề ngoài hấp dẫn, lại thêm thân phận cao quý, nam nhân như vậy sao có thể không bắt được tâm các thiếu nữ đây?

"Bệ hạ giá lâm." Tiếng hô cao vút của tiểu thái giám từ ngoài cửa vọng đến, theo sau là hai thân ảnh đạp trăng đi vào. Phong Dật Hiên sóng đôi cùng Phượng Huyên, hai người tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ do ông trời cố công tạo ra, nam tuấn nữ mỹ, tổ hợp như vậy không khó để hấp dẫn lực chú mục của người khác.

"Tham kiến bệ hạ." Mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

"Bình thân." Phượng Huyên ngồi xuống, liền phất tay để mọi người đứng dậy: "Chúng khanh gia không cần câu nệ, hôm nay trẫm mở cung yến này là để tẩy trần cho các vị sứ thần đến từ Đại Chu quốc, các khanh cứ thoải mái vui chơi, để tránh cho các vị sứ thần đây không được tự nhiên." Khi nói mấy lời này, Phượng Huyên cũng đưa mắt nhìn về phía đám người của Đại Chu quốc. Tầm mắt đừng lại trên người Đông Phương Hạo, mang theo vô số lưỡi dao nhọn, dường như muốn dùng chúng ghim thẳng vào tim hắn, khiến hắn phải chịu sự đau đớn như nàng đã từng trải. Loại người như hắn chỉ biết dùng vẻ ngoài đường hoàng của mình lừa gạt người khác, thật đáng buồn khi nàng cũng nằm trong số những người ngu ngốc bị hắn xoay lòng vòng kia.

Đông Phương Hạo ngẩng đầu nhìn Phượng Huyên, thấy được tầm mắt của nàng đang hướng vừa phía mình. Hắn mỉm cười gật đầu đáp lại, không ngờ Phượng Huyên đã xoay mặt đi. Nàng đây là có ý gì, nụ cười cương cứng lại trên mặt, Đông Phương Hạo cảm thấy dường như mấy đen đang phủ đầy trên đỉnh đầu, thái độ như vậy là đang khinh thường hắn sao? Đông Phương Hạo là thiên chi kiêu tử, có người nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Thờ ơ lãnh đạm lại ẩn chứa vài phần trào phúng, nàng trào phúng hắn sao?

So với Đông Phương Hạo lửa giận đầy l*иg ngực, Phong Dật Hiên bên này cũng chẳng khá bao nhiêu.

Từ khi bước vào đến giờ lực chú ý của hắn luôn đặt trên người Phượng Huyên. Lúc nàng nhìn Đông Phương Hạo tất nhiên cũng không thoát khỏi mắt hắn. Mặc dù hắn đã hiểu rõ thái độ của nàng, nhưng chứng kiến nàng nhìn chằm chằm tên kia như vậy, hắn quả thật rất khó chịu.

"Dật Hiên, con đang nhìn cái gì?" Phong thừa tướng ngồi phía dưới Phượng Huyên, hai bên trái phải là Phong Dật Hiên cùng Phong Linh. Vốn dĩ Phong Linh phải ngồi cùng nhóm nữ quyến, nhưng nàng từ nhỏ đã đi theo Trác Sở sống trong quân doanh, đã quen với lối sống quân nhân, cũng vì vậy mà tuyệt đối không chịu được mùi son phấn của mấy tiểu thư khuê các kia, cho nên vào những dịp cung yến như thế này, Phong Linh luôn chạy sang phía phụ thân mình ngồi. Lâu dần mọi người cũng nhìn quen, cho dù không quen cũng không ai dám lên tiếng nhạo báng cô nãi nãi này.

"Đại thúc, không có gì!" Phong Dật Hiên thu lại tầm mắt, đáp.

Phong Nghiêm nghĩ mãi cũng không thể hiểu được đứa cháu này, quanh năm rất hiếm khi xuất hiện ở kinh thành, hôm qua vừa cùng Phong Linh vào cung liền trở thành cận vệ của nữ đế, thật....

"Chuyện của con, nhị đệ và đệ muội đồng ý chứ?" Đường đường là thiếu chủ đệ nhất trang chốn giang hồ, nay lại trở thành thuộc hạ người khác, không biết hai người kia sẽ có thái độ ra sao?

"Đại thúc yên tâm, phụ thân và mẫu thân chưa bao giờ phản đối quyết định của con." Phong Dật Hiên tự tin mỉm cười, phụ mẫu hắn luôn tin tưởng hắn, dù bất cứ chuyện tình nào, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi.

Hắn biết có rất nhiều người ngạc nhiên trước hành động này của mình, nhưng đây vốn không phải là chuyện hắn có thể quản, cứ mặc bọn họ là được rồi.

"Vậy thì tốt, chỉ cần phụ mẫu con không ngăn cản là được."

"Vâng!" Phong Dật Hiên vâng một tiếng, cầm lấy ly rượu trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thơm nồng của rượu theo yết hầu trượt xuống họng, làm ấm cả dạ dày. Cảm giác khoan khoái này khiến Phong Dật Hiên chốc chốc lại uống một ngụm rượu, sau đó lại ngước nhìn Phượng Huyên ngồi trên kia, hảo tửu cùng mỹ nhân, quả nhiên không sai! Cứ như vậy, Phong Dật Hiên hoàn toàn bỏ qua vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng về phía mình.

Trong cung đương nhiên không hề thiếu tai mắt, chuyện Phong Dật Hiên được nữ đế bệ hạ chọn làm cận vệ không đến một ngày đã truyền khắp nơi. Ngay cả Phong Dật Hiên ở trong thiên điện Vĩnh Nguyên cung, chuyện hắn cùng với Phượng Huyên ở trong thư phòng cả ngày, cho đến chuyện hắn đối với nàng một bước không rời cũng đã truyền khắp nơi. Vài người liền từ đấy suy đoán linh tinh, nào là nữ đế vì tham luyến sắc đẹp của Phong Dật Hiên liền lấy cớ ép hắn vào cung, nào là Phượng Huyên lo sợ Phong thừa tướng cùng đệ đệ mình cấu kết mưu đồ bất chính, đưa Phong Dật Hiên vào cung làm con tinh, nào là....

Bất quá đây là chuyện nội bộ của hoàng thất, đám thần tử như bọn họ chỉ có thể nhìn, nào dám công khai bàn luận? Bọn họ còn muốn cái đầu của mình nằm trên cổ lâu một chút.

Nếu Phượng Huyên biết trong đầu của đám quan lại phía dưới đang nghĩ cái gì, cho dù tính tình nàng đã trở nên tốt đến mức nào, lúc này cũng sẽ híp mắt phượng lại, hô một tiếng "chém".

"Bình An công chúa đến."

Nữ tử dáng người yểu điệu, cung trang màu hồng nhạt ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, trâm ngọc trên búi tóc khẽ phát ra âm thanh "đinh đang...đinh đang...", phụ trợ cho mỗi bước chân nàng càng thêm thướt tha, mềm mại.

Gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn, hai mắt ngập nước như một làn nước thu, quả nhiên là mỹ nhân hiếm có.

"Tố Nhi tham kiến bệ hạ, do trên đường có một vài việc chậm trễ nên mới đến trễ, xin bệ hạ trách phạt." Phượng Tố Nhi hai mắt ngập nước tràn đầy vô tội nhìn Phượng Huyên, ả biết Phượng Huyên luôn nhường nhịn, dung túng mình. Bọn họ là tỷ muội song sinh, từ nhỏ lại chịu nhiều ức hiếp, bởi vậy khi nắm trong tay quyền lực, Phượng Huyên luôn cố gắng đáp ứng tất cả những điều mà ả muốn. Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì trễ nãi, chẳng qua là ả biết được hôm nay Ngũ công chúa Phượng Ly sẽ mãn kỳ tang của mẫu thân mình- Thiến phi, sẽ từ Phật Sinh tự trở về, ả chỉ là muốn ra oai một chút với Phượng Ly mà thôi.

Phượng Tố Nhi nhìn về phía Phượng Ly đang ngồi trong một góc mang khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tỵ nhìn mình, không khỏi hả hê vui sướng trong lòng. Tiên đế băng hà, Thiến phi không còn, Phượng Ly ngươi cứ chờ xem Bình An công chúa Phượng Tố Nhi ta sẽ giẫm đạp dày xéo ngươi như thế nào.

Phượng Tố Nhi đắc ý thầm nghĩ, ả tin chắc rằng Phượng Huyên sẽ luôn đứng về phía mình, che chở mình.

Phượng Huyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng của Phượng Tố Nhi, lại nhìn sang Đông Phương Hạo, không khỏi mắng một câu: Tra nam, độc phụ. Một đôi cặn bã!