Chương 55: quan tâm.

Túc Lăng Thần hơi nheo mắt lại vươn vai nhưng thân thể bị kẹp làm cậu cứng ngắc một hồi mới nhớ ra cậu đang nằm ở đâu.

Ngoái đầu ra sau, người kia vẫn còn ngủ, khuôn mặt lúc ngủ vẫn cực kỳ đẹp trai, đôi mắt phượng sắc lẹm cũng khép lại, cả khuôn mặt đều nhu hoà, đẹp không góc chết.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo ôm chặt lấy cậu làm cậu không cựa quậy được, sau lưng nóng hừng hực, cảm giác cả cơ bắp đang ép hết sau lưng cậu.

Cậu nhẹ nhàng nhích tới quay mặt lại nhìn anh, thực sự làm người ta thèm nhỏ rãi, càng nghĩ càng làm cậu nổi lên ý xấu.

To gan lớn mật mà ghé đầu lại mυ"ŧ lên cổ anh đến khi nó nổi lên vài vệt đỏ mới thoả mãn nhả ra.

Bàn tay cũng không yên phận lần xuống cởi từng chiếc cúc áo khốn khổ muốn vứt bỏ chiếc áo ra, tay liền du tẩu trong áo từ ngực loã lồ đến từng múi cơ bụng săn chắc vui sướиɠ đến mức sắp cười thành tiếng.

Cậu không hề biết " thiếu nữ" đang bị cậu xàm sỡ đã tỉnh, anh nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt thoả mãn của cục bông không an phận này.

- A!!!⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄!!!!

Túc Lăng Thần giật mình thét lên ngước lên nhìn người bên cạnh, mặt xấu hổ đến hồng rực.

Nam Cung Dực vẫn nhắm mắt nhưng tay đã đặt lên mông cậu, bàn tay to nóng rực bao lấy mông cậu mà xoa nắn, thỉnh thoảng nhéo một cái khiến cậu rêи ɾỉ ra tiếng.

- Ưm,..cái tên biếи ŧɦái..a..anh bỏ tay ra!

- Ồ, vậy sao? Cúc áo của anh tự chạy rồi.

Túc Lăng Thần đuối lý muốn cãi cũng không cãi được vì chính bàn tay hư hỏng này của cậu đã làm cởϊ áσ người ta thật.

Cậu đột nhiên cảm thấy bằng tay kia đang luồn vào trong quần cậu, cậu vội vàng giữ chặt lấy nó.

- Em sai, em sai rồi mà, anh mau bỏ tay ra đi!!!!

- Em hôn anh anh sẽ bỏ tay.

Nam Cung Dực thích thú cười, đôi mắt cũng cười đến cong lên, trong mắt tràn ngập nhu hoà.

Túc Lăng Thần tức muốn nổ phổi nhưng không có thời gian để cậu suy nghĩ, bàn tay kia vẫn càn quấy sức cậu giữ không nổi.

Vội vàng mà hôn lên môi anh, mặt mày đỏ rực, hai mắt ướt ướt cực giống động vật nhỏ bị bắt nạt đến phát khóc.

Anh cũng không trêu cậu nữa, Túc Lăng Thần được giải thoát thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhướng mày nhìn cúc áo bị cởi ra gần hết nhăn nhúm, lại nhìn cái tên đầu xỏ chim cút trong chăn cố nhịn cười.

Chỉnh lại quần áo mới chuẩn bị ra ngoài thì cánh tay anh bị níu lại.

- Anh...anh..ừm..lấy nó ra được không?

Cậu xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, không nhớ tới thì không sao, nhớ tới lại thấy thứ đó cấn trong người, mỗi động tác của cậu nó lại đi chuyển vừa thích lại vừa sợ.

Bất giác kẹp càng chặt, sợ nó không cẩn thận rơi ra trước mặt mọi người thì cậu chỉ có nước tự hủy mà thôi.

- Hửm?

Nam Cung Dực nhướn mày xoa cằm, lại nhìn vẻ mặt bối rối của cậu mà cười xấu xa.

- Ngoan, hình phạt vẫn chưa bắt đầu đâu ~

Túc Lăng Thần nghe mà đứng hình tức muốn nổ phổi đợi anh ra ngoài mới giằng xé cái gối đánh bùm bụp, hả giận mới lững thững ra ngoài.

- A Lăng, em thấy sao rồi?

Lâm Khải Du vừa quay lại đã thấy cậu đi ra liền tiến lên xoa đầu cậu.

- Tôi ổn rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.

Cậu vô thức mà né tránh tay anh vội vã chuồn đi, Lâm Khải Du nhíu mày, bàn tay buông bên hông khẽ siết chặt lại.

Đây có lẽ là bài phát biểu dài nhất cậu từng thấy, thời gian thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu tuyên bố bế mạc như kéo dài cả thế kỉ.

Cách một lối đi rộng rãi lên sân khấu, Nam Cung Dực vẫn ngồi vững chãi, dáng người thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối.

Mái tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán cao, giá trị nhân sắc quá cao, dù có ở trong đám đông vẫn không chút trở ngại mà toả sáng rực rỡ khiến người ta không rời mắt nổi.

Túc Lăng Thần nghiễn răng nghiến lợi như thứ cậu nghiền trong miệng chính là cái tên mang dáng vẻ bảnh bao kia vậy.

- Đẹp trai quá đi à!

- Mau chụp lại đi, cái nhan sắc này làm tôi u mê chết mất!!

- Sao mẹ tôi lại đẻ tôi muộn vậy chứ, sớm hơn chút có phải tôi được học chung với đàn anh rồi không!!!!

- Chỗ này khuất mất rồi, ấy,...

Đám con gái nháo nhào xì xầm bàn tán, hàng ghế không khỏi xê dịch nhích lên huých vào hàng ghế trên.

- Ư!

Túc Lăng Thần bị ảnh hưởng cố cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng kêu kì lạ.

Sắc mặt cậu đỏ rực, tay túm chặt lấy áo khoác ngoài như đang rất lạnh, nhưng trán lại liên tục đổ mồ hôi ướt cả mấy lọn tóc nhỏ.

- Ừm, mấy cậu giữ trật tự giúp mình chút nha.

Lâm Khải Du quay xuống khẽ mỉm cười, những cô nàng ngồi hàng ghế sau đột nhiên bị nhan sắc bạo kích, mặt cũng hồng lên ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

" Trời ơiiiiiiiiiiii, giáo thảo vừa cười với tuiiiiiiiiiiii!!!!!!!!"

Nội tâm sôi trào như cái nóng của Hoả Diệm Sơn nhưng bên ngoài vẫn rất giữ hình tượng đoan trang ngồi cẩn thận trên ghế.

- Em có sao không?

Lâm Khải Du đổi chỗ với cậu bạn bên cạnh cậu, thấy cậu cúi gằm mặt xuống không khỏi lo lắng vén tóc mái rũ trước trán cậu ra.

- Ức!

Cậu bịt chặt miệng mình, cảm giác từ nơi khó nói truyền tới khiến cậu giật mình, một tay nắm chặt lấy cổ tay anh.

- Kh..không sao, tôi...tôi ổn, cảm ơn,.ư!!!

Sắc mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh run rẩy nhìn anh tạo nên ý vị thật khiến người ta muốn bắt nạt cậu.

Yết hầu lăn lên lộn xuống, anh khó xử thu tay lại, tiếp tục yên lặng ngồi nghiêm túc bên cạnh cậu, nơi vành tai anh không hề biết từ từ đỏ lên.