Chương 56: H nhẹ

Đám học sinh lục tục dắt nhau ra về, hoạt động cả ngày liền thực sự không tránh khỏi mệt mỏi nhưng đứa nào đứa nấy vẫn ôm vai bá cổ cười nói rất vui vẻ.

- Em...tôi đưa em về!

Lâm Khải Du đỡ lấy vai cậu, cảm giác kia càng lúc càng mạnh, sống lưng cậu cũng cong thành con tôm luôn rồi.

- Khô...không...cần!

Cậu cắn chặt môi dưới kìm lại tiếng nức nở trong họng, vai đột nhiên bị chạm đến khiến cậu phần xạ có điều kiện đánh bật tay của anh ra.

Hứa Minh Anh đẩy nhẹ mắt kính dầy cộm, đôi mắt toả sáng như sao xa nhìn hai người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nước mắt chảy dài.

" Trời ơiiiiiiiiiiii, CP Du Thần của toiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Sao lại thành ra thế này!!!!!"

Anh bất ngờ nhìn cậu, ngàn lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, l*иg ngực khó chịu liền tiến lên trước mặt cậu.

- Thì ra em ở đây.

Tiếng nói đều đều không nặng không nhẹ lại phá tan cái cục diện khó xử lúc này.

Một đôi giày da đen tiến tới trong tầm nhìn của cậu, mùi hương nhàn nhạt của cây xô thơm quấn quýt đầu mũi.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh nhìn chuyên chú, cảm giác tủi thân liền cứ vậy ập đến.

Đôi mắt tròn xoe ngập nước, môi nhỏ bị cắn đến đỏ hồng, sưng lên, oán trách mà nhìn hắn.

- Lại đây.

Khoé miệng thỏa mãn mà nhếch lên, tay hắn đưa tới bị một tay khác nắm chặt lại.

- Anh là ai!?!

Cổ tay hắn bị siết chặt lấy giữa không trung, ánh mắt Lâm Khải Du chứa đầy địch ý đặt lên người hắn.

Nam Cung Dực nhìn cái tay đang giữ cổ tay mình, hắn cười nhẹ một tiếng.

- Tôi sao? Là người yêu của em ấy? Em nói có phải không? Bảo bảo?

Lâm Khải Du:!!!!

Hứa Minh Anh:!!!!

Hắn không nhanh không chậm nói, từng chữ từng chữ khiến anh trợn tròn mắt không tin được, dời chí ý lên người cậu, khó khăn đợi chờ câu trả lời của cậu.

- Phải.

Cậu khó khăn thốt ra, lại như một con dao cứa vào tim anh, chặt đứt từng hơi thở của mình, làm anh ngột ngạt.

- Còn cậu là ai?

Khoé miệng hắn càng nhếch lên cao hơn bảo thị tâm trạng cực tốt của hắn.

Lâm Khải Du bị câu hỏi kia làm cho khựng lại, suy nghĩ cũng chậm lại: à, mình là gì của em ấy đây?

Chẳng là gì...

Một đám người chưa rời đi cũng bắt đầu túm lại, người thì ngồi coi điện thoại, một nhóm thì đang ngồi nói chuyện, mấy chỗ khác còn giả bộ dọn ghế, nhưng những con mắt đều hướng về trung tâm là chỗ này.

Ai bảo trong này một người là giáo thảo chiếm nhân khí cực lớn của trường, một người lại là đàn anh khoá trước đẹp trai tài giỏi, thực sự không muốn chú ý cũng không được.

- Xin lỗi cậu, tôi không sao, cảm ơn cậu quan tâm.

Cậu nắm lấy tay áo hắn lắc nhẹ, hắn cởϊ áσ vest ngoài chùm thẳng lên đầu cậu.

Bị cái áo che khuất tầm nhìn, cậu không thấy được ánh nhìn sát ý của hai người kia, thân thể cậu bị nhấc bổng lên, mất đi thăng bằng mà quơ tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Động tác này làm hắn càng thêm vui vẻ, ánh nhìn khıêυ khí©h nhìn về phía Lâm Khải Du sắc mặt đen ngòm cực kì âm u.

Cậu ngồi vững trên cánh tay rắn chắc của hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn, đầu trùm áo của hắn, cả người chỗ nào cũng tràn ngập khí vị của hắn làm hắn càng vui vẻ.

Trông không khác gì cô dâu vừa được gả đi thẹn thùng ôm lấy chồng mình vậy...phi phi phi!

Mày nghĩ cái gì vậy Hứa Minh Anh, giáo thảo còn ở đây mà mày dám nghĩ như vậy sao? Trời ơiiiiiiiiiiii, sao lần đầu đu CP lại trắc trở quá vậy!!!!!

Hứa Minh Anh ôm trái tim bi thương nhìn hai người đi vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, càm giác sợ hãi cũng lăn sạch không còn chút gì, cậu lấy cái áo trên đầu mình xuống, mông nhỏ di chuyển tìm cho mình tư thế thoải mái.

- Hừ...

Động tác dưới thân cậu liền cứng lại, vừa nãy vào xe cậu vẫn chưa kịp để ý, vậy mà lại đang ngồi trên đùi Nam Cung Dực!!!!

- Vừa lên xe đã phóng đãng như vậy, em là muốn vắt khô anh sao?

Giọng nói kìm nén chứa đầy du͙© vọиɠ, hơi nóng phả lên gáy cậu tê dại, lời trêu chọc phát ra làm người cậu cũng đỏ bừng theo.

- Không... không có.

Giọng cậu xấu hổ lí nhí trong cổ họng.

- Hừ...em nói gì? Anh nghe không rõ.

Hắn vòng tay siết chặt eo cậu, kéo cậu ngồi lọt thỏm trong lòng, cái thứ khó nói kia lại một lần rung lên, nhưng mạnh hơn làm cả người cậu có rúm lại, sống lưng bủn rủn tựa trán lên vai hắn.

- Không...a...ưng....hức...

Tiếng rên kìm nén như chiếc lông vũ quét vào tim hắn, như ly rượu làm hắn say chết người.

Tài xế ngồi phía trước tận chức tận trách kéo tấm chắn lên, mặt không đổi sắc nhưng tốc độ đã nhanh hơn nhiều.

- Sao vậy, em không thoải mái sao?

Cái áo khoác bị hắn cởi ra thương tâm nằm dưới sàn, cách một tầng áo sơ mi mỏng bị tay hắn mơn trớn tạo lửa ở khắp nơi, toàn thân vừa ngứa gừa nóng, thân thể mềm mại dựa vào người hắn thở dốc.

Nhu thuận ôm hắn, đôi mắt hơi nheo lại kéo ra một độ cong nhẹ, phá vỡ cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường.

Hai gò má ửng hồng, môi nhỏ hé mở mà thở dốc như nêm vào chút da vị, quyến rũ, lại mị nhân câu hông người.

- Em rên đến ngọt ngào như vậy là rất thoải mái sao?

Hắn thì thẩm bên tai cậu, răng nanh sắc nhọn cắn lên vành tai cậu, đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ sâu thẳm không thấy đáy.

- Chết tiệt!

Mê người như vậy hắn không ăn chính là đồ ngu!