Chương 54: ghen

- A Thần, anh lấy một phần cháo với một phần bánh bao cho em nè.

Lâm Khải Du bước vào phòng, tay xách một phần cháo một phần bánh bao đặt lên bàn.

Cậu trốn trong chăn mới từ từ ló đầu ra để lộ hai con mắt ngậm nước hồng lên cực kì đáng thương.

- Em..em chưa muốn ăn, a..anh cứ..um..cứ để đó đi.

Cậu cố nén tiếng kì lạ phát ra từ cổ họng mình, không muốn nói nhiều, nghe giọng cậu rất kì lạ.

- Em ổn chứ?

Hắn muốn tiến tới thử nhiệt độ trên trán cậu bị cậu lùi ra né tránh, ánh mắt anh không khỏi tối lại.

Không ngờ em ấy lại để bụng cái vụ hôm đó như vậy.

- Anh...

- Bây giờ em ư...em không thoải mái, em..muốn...ngủ..

Lâm Khải Du muốn giải thích đã bị cậu cắt ngang, cố gắng nở nụ cười.

- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, nhớ ăn trưa, có gì thì gọi anh.

Cậu chui tốt trong chăn không dám ra nên không hề nhìn thấy ánh mắt ngập tràn buồn bã của anh.

Đến khi anh rời đi, cậu rùng mình nắm chặt chăn, nhẹ nhàng mà thở dốc.

- Tình cảm như vậy sao, anh thật ghen tị đó.

Hắn xốc chăn bế cậu ngồi lên đùi mình, cậu giật mình nắm chặt lấy áo trước ngực anh, khuôn mặt đỏ rực, khoé miệng bị rách chưa khỏi thật giống như vừa bị bắt nạt vậy.

- Hức...ư...anh...lấy...lấy nó...ưʍ..ra..hức...

Cậu cựa vây trên đùi anh, cái thứ kia khiến cậu vừa sướиɠ vừa sợ hãi, muốn nó lấy ra ngay lập tức, bị phát hiện mọi người sẽ nghĩ cậu biếи ŧɦái mất!!

- Không được, nếu không phạt em sẽ lại tái phạm, cũng đừng cựa quậy như vậy, anh không chắc mình sẽ kiềm chế không đè em ra đây đâu.

Giọng nói khàn khàn làm cậu cứng người không dám đi chuyển lại làm khổ thân mình ra.

Hắn cũng rất nhân từ tắt công tắc, lại nhìn cái đống đồ ngứa mắt kia từ từ bóc ra.

- Cậu ta mang đến cho em thì chắc em cũng phải ăn đúng chứ, nào, há miệng ra anh đút cho.

Hắn lấy một cái bánh bao xé ra đưa tới trước miệng cậu, ánh mắt cực kỳ không có ý tốt.

Rồi là dám ăn hay không?

Cậu tự biết thân quay mặt đi, ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn mà lấy lòng.

Có ngu mới không nhìn được tâm trạng hắn bây giờ.

- Không muốn? Người ta quan tâm em như vậy em lại từ chối ý tốt của người ta sao? Ngoan, mau ăn đi.

Hắn đưa tới trước miệng cậu, cậu lập tức vùi mặt vào cổ hắn lắc đầu, hắn vẫn như cũ không buông tha cậu, lòng thầm nhảy dựng.

Lần này giận thật rồi!!! Là hắn ghen vì cậu nha!!!

Nghĩ vậy lòng lại thấy vui vẻ, mặt không khỏi tươi tỉnh hẳn, cậu rướn người lên nắm lấy bả vai hắn hôn lên cằm hắn làm động tác của hắn khựng lại.

Cậu lại yên lặng hôn lên môi hắn, một cái, hai cái,...đến mặt cậu cũng đỏ bừng lên, hắn mới nhẹ nhàng nhếch khoé môi mỉm cười, nhanh chóng báo phủ lấy môi cậu mà ngấu nghiến.

Hắn mυ"ŧ lấy môi cậu, nhẹ nhàng mà đay nghiến, thoả mãn với tiếng nức nở của cậu mới xâm nhập vào bên trong.

Hắn mạnh mẽ xâm nhập vào cuốn lấy đẩu lưỡi cậu, răng nanh thỉnh thoảng cạ vào lưỡi, cậu nhắm chặt mắt, cảm giác vừa ngứa vừa thích, muốn anh ấy chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

Đầu lưỡi mềm mại lướt qua hàm trên lại quấn lấy lưỡi cậu cắn chặt không cho cậu con đường thoát, phổi như ngừng hô hấp đến nơi, cảm giác trong trong miệng bị phóng đại lên không ngừng làm cậu run rẩy.

Gáy bị giữ chặt giam trong ngực hắn vừa sướиɠ vừa sợ, cậu sắp là người đầu tiên bị hôn chết rồi!!!

Hắn nuối tiếc mà thả cậu ra, người trong lòng bị hôn đến nức nở, nước mắt dàn dụa, hai má ửng hồng kéo đến tận trong cổ, khuôn miệng bị hôn đến sưng lên dính chút nước càng thêm ngọt ngào quyến rũ.

Đôi mắt mơ màng chỉ chứ một mình hắn thực sự thoả mãn lòng ham muốn của hắn.

Bé con thật biết cách làm nũng mà.

Hắn gõ bàn hai cái liền có người đẩy cửa bước vào đem theo đồ ăn, rất tự giác xách đống đồ trên bàn đi, chuyên nghiệp mà khoá cửa cho hai người luôn.

- Ăn đi.

Hắn mở hộp đồ ăn, đơ ra đến 4 món, trong đó có hẳn hai khay cơm lớn, rồi không biết cho người ăn hay heo ăn nữa.

Nhưng món nào cũng rất ngon, như món sườn xào chua ngọt, thịt sườn mềm vừa cắn một cái đã cảm nhận được vị ngọt nhẹ thêm vị của cà chua, ăn cực ngon.

Hay như món bắp cải cuốn, lá bắp cái xanh mướt, cuốn bên trong là thịt bò với một vài loại rau khác, nêm nếm rất vừa miệng, ăn vào không nhịn được muốn ăn thêm cái nữa.

Tiếp đến là món canh khoai, khoai bở, thơm, nước dùng vẫn còn nóng, ninh với ngô và cà rốt ăn rất cuốn, thêm thịt cánh gà, vị giác cực kì thoả mãn.

Hắn ngồi bên cạnh trông cậu ăn, thỉnh thoảng lại tiếp thêm thức ăn cho cậu.

Hắn nhìn cậu ăn rồi cân đo đong đếm mới cản cậu lại, đặt trước mặt cậu chén chè tuyết nhan, nhìn mắt cậu sáng bừng lên hắn mới bắt đầu động đũa.

Động tác của hắn cực kì nhanh nhưng không hề mất đi vẻ nhã nhặn, một đống đồ ăn tưởng không hết đã bị hắn quét sạch, hộp cơm cậu ăn được một nửa cũng được hắn xử lý sạch sẽ.

Cậu ăn ngồi bên cạnh vừa thở vừa xoa cái bụng căng tròn của mình, may mà hắn ngăn lại cậu mới ăn được thêm bát chè này.

Nhìn hắn từng chút quét sạch đống đồ ăn, mắt cậu không khỏi trợn tròn, sức ăn hắn quá lớn hay do cậu ăn quá ít đây!!