Chương 4: diễn đàn.

Túc Lăng Thần về đến nhà liền đi thẳng vào phòng tắm tẩy rửa, dù tắm qua một lần ở phòng y tế rồi nhưng không có xà phòng vẫn khiến người cậu cộm cộm khó chịu.

Ngồi trong nhà tắm mất gần hai tiếng để tự hỏi nhân sinh, Túc Lăng Thần cuối cùng vẫn là cái bụng làm ầm phải bước ra ngoài ăn tối.

- Thống ca, có phải kiếp trước tao nợ tiền nhà mi không mà nhà mi lại khiến ta trở nên như thế này vậy?

Túc Lăng Thần vừa ăn cơm vừa than phiền uể oải.

【(●__●?) tôi thấy đẹp mà, không phải con người đều thích manh manh như vậy sao?】

Hệ thống biểu thị nó đang không hiểu.

- Thống ca, thẩm mĩ của cậu thật có vấn đề đi, đẹp là phải có màu da nâu như vậy, phải có cơ bắp sáu múi như vầy, có cả chiều cao như vầy nữa.

Hệ thống: rồi thẩm mĩ của ai mới là có vấn đề...

Nếu hệ thống có mặt chắc chắn nó đang nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ.

【Căn bản cậu chính là một con gà còi, thuốc tẩy tủy cũng chỉ giúp cậu loại bỏ độc tố trong cơ thể chứ nào có phải thuốc cường hóa gì đâu.】

Túc Lăng Thần bị hai từ "gà còi" làm cho nghẹn lời cố gắng dãy giụa.

- Vậy ngài ít nhất cũng đừng làm mất cả mấy cọng lông chân của tôi được không!!!!

Vừa nói cậu vừa nâng lên đôi chân dài mịn màng trắng như bạch ngọc, lông chân không có lấy một cọng.

Trước sự chấp nhất với lông chân của Túc Lăng Thần, hệ thống tỏ vẻ không thể thấu hiểu, nó muốn làm đơn đổi kí chủ!!

Sáng hôm sau, dưới giọng đọc văn hết sức truyền cảm, văn cổ dài như cái sớ liền đưa cậu đi đánh cờ với Chu Công hết hai tiết đầu.

Khi cậu tỉnh dậy trong lớp đã chẳng còn lấy bóng người, vậy mà thực sự chả có ai kêu cậu dậy, độ tồn tại của cậu không khỏi quá thấp đi.

Nguyên chủ chuyển đến đây cũng được một tuần rồi, nhưng với cái bộ dáng u ám, xa cách khiến người khác không dám lại gần nên đến giờ vẫn chưa có lấy một người bạn.

Tiết này là tiết thể dục, Túc Lăng Thần lết thân xác mệt mỏi đến phòng thay đồ rồi lại kết đến sân thể dục.

Thầy giáo thể dục tên Lâm Duy, người vừa cao vừa có bắp thật khiến cậu thèm đến chảy nước miếng.

Theo chỉ dẫn của lớp trưởng mà đứng xếp hàng, cậu đứng hàng hai cuối hàng ngay sau đám con gái.

Thật sự cậu cũng chả muốn như vậy đâu nhưng đám lớp này chính là toàn quái vật, 1m8 thậm chí còn cao hơn.

Tự nhủ với lòng mình: không sao, nếu trời có sập thì đám cao chính là cái đám chết đầu tiên, không việc gì phải tự ti cả.

Cái tư thái hừng hực khí thế chưa được bao lâu liền bị mấy bài dãn cơ hành cho muốn táo bón, cái thân thể rệu rạo chạy được năm vòng sân đã muốn rời ra từng mảnh vậy.

Túc Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi chạy theo đội hình nhưng vẫn bị lạc đàn ở cuối cùng, đến khi hết hai mươi vòng cậu có cảm giác chân mình không còn là của mình nữa rồi.

Dù đã là tháng chín rồi nhưng trời vẫn nóng kinh khủng, chả có xíu gì là thời tiết mùa thu cả.

Túc Lăng Thần bơi trong bộ thể dục mùa đông, áo khoác kéo lên tận trên cùng càng nóng muốn bốc hơi khỏi thế giới này, đứng giữa đám áo cộc tay quần soóc chính là vô cùng lạc loài.

Ngay cạnh đường nối giữa hai tòa nhà dạy học có vòi nước, tiện cho học sinh sử dụng, Túc Lăng Thần chờ mấy đứa con trai sử dụng xong mới bước ra than vãn với hệ thống.

- Thống ca, chịu không nổi rồi, sao trời lại có thể nóng như vậy chứ!

Cuối cùng vẫn phải cởi bỏ cái áo khoác ngoài, làn da tiếp xúc với không khí trở nên mát mẻ hẳn lên.

【Là cậu muốn như vậy chứ tôi đâu có ép, chương trình của bổn hệ thống vô cùng nhân văn, luôn đặt quyền của kí chủ lên hàng đầu.】

Túc Lăng Thần thở dài.

- Thống ca, ngươi chính là không hiểu đi, ngươi đã từng nghe thấy" hồng nhan thì bạc mệnh đi", ta vẫn còn chưa muốn xếp hàng nhận cơm hộp đâu.

Hệ thống tỏ vẻ con người thật lắm điều, nó vẫn nên đi nghiên cứu mấy bộ phim của nó thì hơn.

Túc Lăng Thần để kính lên bệ, dòng nước mát chảy theo đường cong gương mặt chảy xuống, từng giọt nước phản xạ lại tia nắng khiến làn da trắng mượt như phát sáng trong không khí.

Những sợi tóc mái dài lòa xòa ướt đẫm được vuốt ra đằng sau để lộ vầng trán no đủ, đôi mắt đen trong sáng long lanh ngập ánh nước, chủ nhân của nó lại không hề tự biết bản thân mình câu nhân đến mức nào.

Túc Lăng Thần kéo áo lên lau nước dính trên mặt, vòng ro mảnh khảnh trắng nõn lộ ra trong không khí, tuyến nhân ngư xinh đẹp khiến người ta liên tưởng đến dấu tay hằn trên đó sẽ xinh đẹp đến mức nào.

Lầu chủ: tôi sống trên đời 17 năm rồi, người yêu à, em muốn xin lỗi anh, em rung động với người ta mất rồi!!!

(Hình ảnh)

( Hình ảnh)

( Hình ảnh)

Một nam sinh đứng trước vòi nước, vẻ đẹp như tinh linh bước ra từ mấy bộ game, xinh đẹp mà lại xa cách, tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến người khác không kìm lòng được mà muốn bắt lấy.

- Lầu 1: Aaaaaaaaa.

- lầu 2: Aaaaaaaaaa.

- Lầu 3: tối chết mất, giúp tôi gọi cấp cứu đi mà.....

- Lầu 4: nam thần, aaaaaaa

- Lầu 5: chồng tôi, sao mấy người có thể chụp ảnh của ảnh linh tinh như vậy!!!

- Lầu 6: Chồng ơi, em muốn sinh khỉ con cho anh!!

....

- Lầu 82tôi thấy hơi quen quen nha?

- Lầu 83: hình như là cậu ấy thì phải?

- Lầu 64: ?????

- Lầu 85: Lầu trên đừng có úp úp mở mở nữa, mau khai báo đi!!!

- Lầu 86: Những lầu phía trên không báo ngay sẽ bị hỏng điện thoại, ra ngoài đường giẫm phải shit!!!

- Lầu 87:+1

....

- Lầu 265: Lớp vừa có giáo thảo vừa có giáo hoa, thật muốn tôi sống sao giờ!!!

- Lầu 266: Lầu trên hơi nhầm giới tính nhưng không sao, đẹp là được!!!

....

Tối đó trang diễn đàn trường như muốn nổ tung, trong khi cái tên trong cuộc bị bàn luận vẫn ngủ ngon lành không hề biết sóng gió sắp ập tới.