Chương 3: công 1

Túc Lăng Thần triệt triệt để để chết lặng trong phòng tắm, rồi cái mặt như này thì cậu ra ngoài thế nào bây giờ.

Cố gắng xoa dịu nỗi đau, cậu nhờ hệ thống chỉnh sửa lại cái kính giúp cậu che đi cái bản mặt liêu nhân, mái tóc màu trà được xấy khô sớm đã bông xù mềm mụp bị Túc Lăng Thần chà đạp trở nên rối tung.

Thân mặc áo thể dục màu xanh trắng rộng quá cỡ so với cơ thể làm cậu trở nên luộm thuộm, xem qua quả thật không khác gì mấy tên mọt sách cả.

Hài lòng với tác phẩm của mình, Túc Lăng Thần mới bước ra khỏi nhà tắm, không biết cố ý hay vô tình liền đυ.ng phải người chuẩn bị bước vào.

Túc Lăng Thần không kịp phản ứng đâm sầm vào cài "tường " cứng rắn, mông nhỏ tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy đâu xót.

- Ui da!

Túc Lăng Thần: Không thể vào gõ của một tiếng được sao, đau chết lão tử rồi!

Người kia bị va chạm hơi lảo đảo một chút, nhìn người trên đất ai oán, ánh mắt thoáng hiện ra tia ghét bỏ nhưng liền bị giấu nhẹm đi.

Hắn nhặt kính rơi trên mặt đất lên, ánh mắt hiện ra tia lo lắng giống như tia ghét bỏ kia chưa tùng xuất hiện vậy.

- A, xin lỗi, tối không cố ý.

Vì ăn đau mà đôi mắt cậu hồng lên, ánh mắt ngập nước long lanh, hàng lông mi cong dài dính nước hơi run rẩy, trừng mắt ai oán.

- Hừ!

Cậu nhận lấy kính liền rời đi để người kia vẫn trong tư thế ngồi xổm kinh ngạc không thôi.

Bộ dáng hung dữ nhe răng nanh nhỏ không khác gì con mèo con mềm mụp chả có chút sức đe dọa nào khiến cái trừng mắt kia như đang làm nũng với hắn vậy.

Hắn quen cửa quen nẻo trốn xuống phòng y tế chiếm một chỗ ngủ cho qua tiết lại không ngờ chạm mặt được một bảo bối cực phẩm như vậy.

Ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cửa phòng y tế đã khép lại nhẹ liếʍ răng nanh.

Ở một bên khác Túc Lăng Thần chưa hề biết mình đã lọt vào tầm ngắm của con sói đói mà vẫn vô tư nói chuyện với hệ thống trong đầu.

- Cậu nói coi, sao cái trường này rộng quá vậy, từ nãy tới giờ đi quá nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới căng tin vậy? Có phải cậu chỉ đường sai rồi không?

Túc Lăng Thần ngủ hết bốn tiết buổi sáng rồi, còn một tiết nữa cậu dứt khoát không thèm học, xuống thẳng căng tin mua đồ luôn, tẹo nữa cũng đỡ phải chen chúc để lấy đồ ăn nữa.

Ai mà biết được từ nãy tới giờ vẫn chưa tới được căng tin, đã vậy lại sắp hết tiết càng làm cậu thêm nôn nóng.

Hệ thống nghe câu chất vấn của Túc Lăng Thần mà suýt cháy cả hộp dữ liệu.

Trường này quả thật cũng rất rộng nhưng tấm bản đồ nó đã tải sẵn giúp kí chủ trước mặt cũng đâu phải để trang trí.

Hệ thống vuốt mặt đau đớn nhìn kí chủ bản đồ chỉ một đường , đi đường lại một nẻo: nó thà trở về để tổ sửa chữa tổ hợp lại dữ liệu còn hơn là ở đây đôi co với kí chủ ngu xuẩn này.

Cuối cùng nó vẫn phải tận chức tận tránh dùng bảng dao diện liên tục chỉ dẫn kí chủ đến nơi.

Hệ thống: nó muốn nghỉ việc!!!

Túc Lăng Thần không hề biết sự ai oán kinh người của hệ thống, mua cho mình một xuất cơm gà thảo mãn lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Đến lúc cậu rời đi rồi căng tin tràn đầy một mảng náo nhiết, xếp hàng dài chờ đợi cơm trưa, nhìn thôi đã thở không nổi rồi.

Trực tiếp không quan tâm, trở về lớp liền đánh một giấc.

Buổi chiều liền đón hai tiết toán liên tục làm khóe miệng cậu giật liên hồi.

Thầy giáo dạy toán người có hơi mập một chút, quả đầu nửa địa trung hải phản chiếu ánh sáng của bóng đèn hăng say giảng bài đến mức bắn tổ yến tung tóe.

Nhìn đống hình học loạn mòng mòng không khác gì cái cái cột điện lúc trước ở gần nhà cậu khiến mấy ôn thợ điện mỗi lần nhìn là toát mồ hôi hột.

Quả nhiên dù có chuyển kiếp đi chăng nữa thì cậu cũng không thể yêu thích nổi cái ngôn ngữ ngoài hành tinh này.

Bên ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu vào gian phòng học, những tán cây xanh biếc rì rào trong gió, mùi hương hoa thoang thoảng theo gió tràn vào lớp.

Giọng giảng bài không khác gì ru ngủ, lại thêm mấy cơn gió man mát liền chưa đến năm phút đã đưa cậu vào thế đánh cờ với Chu Công luôn.

Sự bình yên trước cơn bão này liệu sẽ kéo dài sao?

Quả nhiên, chắc chắn không thể lâu dài được rồi.

Túc Lăng Thần ngủ đến mức tự dậy mới thôi, đến lúc cậu dậy rồi thì toàn trường cũng đã về gần hết, chỉ một số trực nhật hoặc còn việc riêng mới ở lại.

Khu ở trọ ngay trong trường, hầu như học sinh đều hướng về phía đó mà đi.

Túc Lăng Thần cất sách vở vào cặp, kiến thức ở thế giới này vẫn chậm hơn ở thế giới kia của cậu làm cậu cũng thư dãn hơn một chút.

Thẳng thơi đi trên hành lang khẽ ngân nga, ánh nắng cuối ngày nơi chân trời hiện lên màu đỏ rực làm cho toàn bộ cảnh vật cũng ngập tràn ánh lửa như vậy.

- Ưʍ...ư ư hức..a.

Túc Lăng Thần đang đi bỗng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ở đâu đó phát ra làm cậu giật mình, bàn tay giấu trong tay áo vội nắm chặt lấy quai cặp.

- Thôn...thống thống, cậu có nghe thấy thứ tôi vừa nghe thấy không?

Hệ thống bị gọi ra một lần nữa im lặng một lúc mới trả lời.

【Không có, sao vậy? Có chuyện gì à?】

Túc Lăng Thần yên lặng lắng nghe xung quanh yên tĩnh mới thả lỏng ra một chút.

- Có lẽ tôi nghe nhầm thật, đi về thôi.

Đằng sau cánh cửa phòng học kia, hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.

Người nằm dưới bị cột hai tay, bịt cả mắt lại, miệng bị bàn tay tk bịt kín khóc nức không nên lời, áo sơ mi độ xệch cởi ra hai cúc phía trên.

Phía dưới tiếp nhận từng cú thúc thô bạo, tiếng nước nhố nhép đầy ám muội trong phòng.

Người ở phía trên lại cuồng bạo nhìn thân ảnh cậu mà hồi tưởng lúc trong phòng y tế khiến động tác càng mãnh liệt hơn, gầm một tiếng bắn toàn bộ vào trong người dưới thân.

Hắn liền rút tính khí của mình ra khiến bạch trọc trắng theo đó chảy ra càng thêm da^ʍ mĩ.

Ánh mắt hắn ám trầm lại, nhanh chóng thay đổi cảm xúc quan tâm người kia, đến khi người kia ra về hắn mới quay lại bộ mặt thật của mình cầm trên tay sấp hồ sơ, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Túc Lăng Thần? ( Cười).