Chương 5: suýt bị thịt.

- Là cậu ta đó...

- Nhưng sao trông khác quá, cố đúng là người đó không vậy?

- Chắc chắn mà, nhóm đấy có sai bao giờ đâu.

- Chắc chắn cậu ta đang cố củ giấu rồi!!

- Muốn thấy mặt thật quá.

...

- Thống ca, mọi người đang xì xào cái gì vậy?

【Hình như họ thảo luận về cậu đó, nhắm mắt vào đi.】

Túc Lăng Thần gục mặt xuống bàn, cậu xuất hiện trong không gian trắng tinh, bên trong có một quả cầu lông bay lơ lửng.

Túc Lăng Thần:...(・_・)

【Nhìn tôi vậy làm gì, mau nhìn lên màn hình kìa!】

Hệ thống xù lông, Túc Lăng Thần cũng không tiện trêu nó nhìn màn hình như đang chiếu phim, một bài đăng với gương mặt không thể quen thuộc hơn.

- Bây giờ tôi rạch mặt hủy nhan được không? Dù sao nam nhân dũng mãnh luôn có sẹo mà =))))

Nhìn xuống phần bình luận, Túc Lăng Thần nước mắt chảy dài lênh láng ngập cả không gian hệ thống.

- Túc Lăng Thần...Túc Lăng Thần, em mau tỉnh dậy cho tôi!

Nghe thấy tiếng gọi, cậu mơ màng mở mắt liền thấy nguyên bộ mặt đen xì hung thần ác sát của lão Tạ( cô giáo Ngữ Văn) ngay trước mặt làm tỉnh cả ngủ.

Thôi xong!

- Túc Lăng Thần, bài giảng của tôi buồn ngủ lắm sao?

Lão Tạ tên đầy đủ là Tạ Trình, một cô giáo trung niên, gương mặt nghiêm nghị giống mấy bà giám thị khiến thế hệ học sinh ghét cay ghét đắng.

- Dạ, bài giảng của cô rất hay khiến em vô cùng súc động nên mới gục mặt xuống ạ.

Lão Tạ hừ lạnh một cái nhìn cậu sắc bén, học sinh như vầy vô còn lạ gì.

- Vậy sao, vậy em trả lời giúp cả lớp trả lời câu hỏi vừa nãy tôi hỏi.

Túc Lăng Thần:...

Cả lớp thầm thắp nén hương cho cậu: Chúc học sinh mới may mắn.

Lão Tạ cười đầy dã man.

- May cho em là hôm nay tôi vui đó, sau giờ học ở lại viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ, tuần này lao động công ích cho tôi.

Đù má, cuộc đời ༎ຶ‿༎ຶ.

Túc Lăng Thần dù muốn dù không vẫn phải vắt hết vốn ngữ văn 17 năm cuộc đời vào làm, đến khi viết xong cũng đã 7h tối.

Lúc này trường đã tối om rồi, chỉ còn khối 12 ở lại, một mình một thân uể oải chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Lớp 11 học ở tận tầng ba dãy nhà đối diện với dãy nhà giáo viên, cậu đi một mạch xang bên đối diện nộp bản kiểm điểm.

Lão Tạ nhẹ nhàng khuyên bảo cậu rồi cũng thả cậu đi.

- À, đúng rồi, em qua bên khu nhà kho lấy thùng đồ kệ thứ ba, bên tay trái ngoài cùng giúp cô nha, cảm ơn em.

Túc Lăng Thần ngoan ngoãn chạy đi, theo chỉ dẫn của hệ thống liền đứng trước nhà kho.

Nhà kho có tận hai cái, một cái đựng văn thư, một cái đựng đồ dùng, nhưng mà cả hai cái đều nằm ở sau khu nhà học, đèn điện cũng ít ỏi đến đáng thương.

Bên trong không có lấy chút ánh điện nào, mọi thứ tối om yên tĩnh đến mức có phần kinh dị như mấy bộ tiểu thuyết kinh dị cậu hay xem vậy.

- Thống...thống ca, cậu nghĩ xem, bên...bên trong liệu có quỷ không?

Túc Lăng Thần mở hé cửa bước vào, bên trong vô cùng yên tĩnh làm chân cậu muốn nhũn ra đến nơi, cố mở đèn điện bên trong nhưng có vẻ nó đã hỏng mất rồi.

Túc Lăng Thần bật đèn pin điện thoại mò được hộp đồ liền nhanh chóng với lên lấy.

【 Không biết nữa, nơi này tối như vậy biết đâu aaaaa】

- Aaaaaaaaaa.

Túc Lăng Thần sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu run lẩy bẩy, điện thoại tuột tay rơi xuống đất, màn hình vỡ tan nát.

【Ha ha ha ha】

Nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của kí chủ hệ thống cười đến muốn lỗi luôn lập trình ban đầu.

- Hệ thống chết tiệt, mày có ngon thì chui ra đây, ông đảm bảo sẽ đập mày chết 3/4 thôi.

Túc Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi, chân run lẩy bẩy mềm nhũn chưa thể đứng lên được đành vịn vào kệ liền bị ánh mắt đầy ý cười phía đối diện dọa cho giật mình.

Thông qua ánh sáng của điện thoại, một người nam sinh ngồi trên sofa cũ, khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt xanh sâu thẳm không rõ ý vị.

Vấn đề chính không phải khuôn mặt siêu sao kia của nam sinh mà là cái người dưới háng của nam sinh kia kìa.

- Ưʍ...a.

Tiếng rêи ɾỉ ngập trong không gian yên tĩnh khiến không khí bốc lên một trận nhiệt khí.

Bờ lưng gầy mảnh trắng noãn lộ ra trong không khí, bàn tay to lớn của nam sinh tóc vàng nắm lấy gáy của người dưới háng ấn sâu vào khiến cậu ta run rẩy.

Túc Lăng Thần mặt muốn tái mét nhìn xuống phía dưới của người tóc đen vậy mà lại có tiểu kê kê, đã vậy cái gì đang rè rè ở trong hậu huyệt của cậu ra vậy!!!!

Túc Lăng Thần: thống thống, mắt tao bị ô uế rồi, mày có thể mua cho tao bảo hiểm mắt được rồi ༎ຶ‿༎ຶ.

Đùa thật chứ, trong cuộc đời thẳng năm 17 năm trời chưa từng thấy cảnh này đi, dù cậu đã có đọc qua đi nữa thì điều này cũng quá kí©h thí©ɧ rồi.

- Ha, ha ha, tôi...tôi không nhìn thấy gì hết, hai..hai người cứ tiếp tục, ha ha, tiếp tục đi...

Túc Lăng Thần cười sượng dùng hết sức chín trâu hai hổ như chạy trốn mãnh thú bê thùng đồ liền phóng ra ngoài.

Nhưng dự định của cậu chưa thành đã bị chặn lại giữa chừng, nam sinh tóc vàng kéo đầu nam sinh tóc đen kia ra liền kéo quần tóm lấy cánh tay cậu áp chặt lên tường.

- Sao hả, em còn tính chạy khi nhìn thấy như vậy sao? Hửm?

Hắn nói vào tai cậu, khí nóng hừng hực từ người hắn vây lấy người cậu, lỗ tai bị hắn liếʍ nhanh chóng đỏ rực lên.

Bàn tay hắn cũng không an phận mò vào trong áo cậu, chân chen vào giữa hai chân cậu, bàn tay to có phần thô ráp niết eo nhỏ mềm mại dần đến sau lưng mà nhẹ nhàng mơn trớn rãnh lưng.

Áo cậu bị kéo lên để lộ đầu nhũ hoa xinh xắn hơi hồng hồng vì tiếp xúc với khí lạnh mà run rẩy.

- Tôi...tôi không nhìn thấu gì hết, làm ơn thả tôi ra đi...hức..

Nam sinh tóc vàng đưa tay véo mạnh đầu ti cậu, cảm giác vừa đau đớn vừa kí©h thí©ɧ làm chân cậu mềm nhũn cả ra.

- A...hức..

Hắn nhướn mày khẽ véo thêm một cái nữa, nhận được tiếng rên mềm nhũn kia mà bật cười, bé con thật nhảy cảm a ~.

Hắn đưa tay bóp lấy mặt cậu bắt cậu ngẩng mặt lên, mắt kính cũng theo đó mà bị vứt qua một bên để lộ khuôn mặt dụ hoặc.

Vì bị kí©h thí©ɧ mà khuôn mặt hơi hồng lên, dưới ánh đèn điện thoại mà nó sáng rực cực kì chói mắt.

Đôi mắt đen nhánh phủ một tầng sương mờ mịt nhìn hắn như muốn mời gọi hắn tiến tới, khuôn ngực trắng nõn càng làm cho hai quả anh đào bị véo đỏ rực càng thêm mọng nước.

Đôi môi hồng hồng xinh xắn mấp máy để lộ đầu lưỡi mềm mại mê người.

- Làm...làm ơn hả tôi ra, tôi...tôi nhất định sẽ không nói với ai...ngô..

Miệng cậu bị hắn chặn lại, hai cánh môi mềm mại bị chà đạp đến sưng đỏ lên.

Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm luồn vào bên trong liên tục khuấy đảo quấn lấy đầu lưỡi rụt rè mà chạy trốn kia, đến lúc không khí gần như bị tước đoạt sạch hắn mới luyến tiếc mà rời đi kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.

Nhìn người trong ngực mềm nhũn cả người dựa vào hắn ánh mắt hắn ánh mắt hắn càng trở nên trầm xuống, sự chiếm hữu trong đáy mắt lan tràn, muốn đè cậu ra làm cậu không thể xuống được giường.

Túc Lăng Thần bị hôn đến choáng váng, má đùi bị một thứ gì đó cứng rắn chọc cho thanh tỉnh hoàn toàn, liền một cước lên gối khiến người kia ngồi thụp xuống mà chạy mất.

Nam sinh tóc vàng toát mồ hôi nhìn bóng dáng kia chạy mất hút, trên trán nổi lên tầng gân xanh: được nha, còn rất có tính khí!!!