Chương 17: sợ hãi.

Trở về phòng sau một ngày nắng gắt chỉ muốn lao nhanh vào phòng tắm một cái cho sạch sẽ.

Buổi tối đến cứ 10 giờ là tắt đèn, sẽ có người đi kiểm tra từng phòng, vô cùng nghiêm cẩn.

11 giờ sau nhà ăn, một đám học sinh tầm 5- 6 người tụ tập thành một đám xì xào cảnh giác.

- Xin lỗi mọi người, đến muốn rồi.

Lâm Khải Du khoan thai đi tới, bộ đồ cũng thay bằng áo phông sạch sẽ.

- Không so đâu ạ, mọi người tập trung đủ rồi thì xuất phát thôi!

Túc Lăng Thần: sao mình lại xuất hiện ở đây cơ chứ(-_-;)・・・

Quay lại nửa tiếng trước...

- Cậu không đi thật sao?

Túc Lăng Thần vén chăn lên nằm bẹp trên giường, đối với câu hỏi của Lâm Khải Du không tỏ ý kiến.

- Vậy tôi cũng không đi, người yêu nhỏ không đi thì sao tôi dám đi cơ chứ!

Hắn rất không thành thật trèo thẳng lên giường cậu, luồn vào chăn ôm chặt cứng cả người.

- Cúc ra, ai là người yêu anh.

Cậu bực tức véo mạnh vào tay hắn.

- Đừng giận mà, đi chung với tôi đi, tôi sợ lắm, nhỡ bọn chúng bắt tôi thì sao?

Như thể không cảm nhận được cái véo của cậu, Lâm Khải Du lật người cậu lại làm cậu đối mặt với hắn.

- Đáng đời nhà anh, nhát mà còn xung phong, làm màu trước bọn con gái cho lắm vào.

Chân không tự giác mà lren gối liền bị bàn tay của hắn giữ lại, tay hắn thật to, rất ấm nắm lấy đầu gối cậu, bàn tay cũng không an phận mò mẫm lren tận trên đùi mà xoa.

- Cúc, sờ đi đâu vậy.

Lâm Khải Du bị cảm giác láng mịn trong lòng bàn tay mê hoặc mà sờ thêm vài cái liền bị cạp một cái vào vai.

- Đừng ghen mà, đừng ghen mà, tôi muốn thể hiện cho em xem thôi mà.

Tư thế ôm chặt cứng mặt đối mặt như vậy, dơ tay nhấc chân quả thực vô cùng khó khăn.

- Cút, ai thèm ghen.

Trong đêm tối, tiếng cười trầm trầm ồ ồ rót vào tai cậu, không tự chủ mà cứng ngắc người, vành tai run rẩy, may là trời tối, nếu không chúng thực sự đỏ rực như sắp nhỏ máu vậy.

- Chẳng nhẽ em sợ sao, thật sự không được?

Con trai kiêng kị nhất là " không được", Túc Lăng Thần cũng vậy, cậu xù lông trừng bóng tối tức giận.

- Ai không được, đi, lão tử cho anh thấy!

Hậu quả là như vậy, Túc Lăng Thần cùng với Lâm Khải Du đi sau đám người, không biết đám học sinh lấy đèn pin nhỏ ở đâu nữa, nhưng không khí quả thật có phần rợn người.

Tòa nhà cũ đã bỏ hoang từ rất lâu, bên ngoài còn chẳng rải cấm người vào, bên trong toàn mạng nhện, những đồ vật đỏ nát, vài chỗ đã bị nứt ra, xô lệch đi không ít.

Bức tường cũ nát bao phủ toàn rêu đen, chỗ ẩm ướt, chỗ thì đã chết khô tăng không khí rùng rợn.

Tiếng bước chân dội lại từ hành lang nghe có chút kinh khủng, đám con gái đứng nép vào nhau mà run lẩy bẩy.

- Bây giờ chúng ta đi đến nhà vệ sinh trước vậy, hình như nơi bị đồn chính là ở nhà vệ sinh tầng ba.

Cả đám nuốt nước bọt sợ hãi, nhưng vẫn cố bước về phía trước.

- Thấy sao ~.

Tiếng thì thầm bên tai cậu mang không khí âm u rợn người, tâm lí đang bất ổn liền bị tiếng nói thì thầm này dọa cho nhảy dựng, suýt thì hét toáng lên , may mắn là bàn tay đã sớm giúp cậu bịt lại.

- Thấy sao là sao, chả có gì cả, hết sức bình thường, ma vốn dĩ không có thật, các nhà khoa học đã chứng minh...

Áp chế lại cơn run rẩy, cậu từng bước đi về phía trước, nhà vệ sinh đã hiển a trước mắt.

- Cậu thật giỏi, bảo vệ tôi với nha.

Khuôn mặt Lâm Khải Du chả có gì là sợ hãi quàng lấy tay cậu cười vui vẻ.

Một đám kéo nhau đi vào, nhà vệ sinh quả thật cực kì tan hoang, đã lâu không sử dụng nên mọi thứ đều đã vỡ nát, tấm gương đối diện chiếu ra nhiều khuôn mặt cũng lúc đưa trái tim treo ngược cành cây.

- Cậu...cậu đi lên mở cửa đi.

- Sa..sao lại là tôi?

- Cậu mạnh mồm nhất mà.

- Nhanh lên, nhanh lên.

Nam sinh bị đẩy lên trước, khuôn mặt rái nhợt rõ thấy, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn lại.

- Cạch!

Cánh của mở ra hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì cả.

Tiếp đến từng cánh cũng được mở ra, vẫn là không có gì, như trút được gánh nặng mà nam sinh nhẹ nhàng thở ra, quay lại đầy tự tin nhếch mép cười.

- Tôi đã nói mà, ma khôn...

Nam sinh nhìn khuôn mặt hoảng sợ của đám bạn mà giật mình, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra đầm đìa, cứng ngắc mà quay đầu lại.

Một cái đầu loe lửng bay giữa không khí, mái tóc rũ rượi xõa tung, hốc mắt trống rỗng chảy ra dòng nước mắt đỏ lòm tí tách chảy xuống.

- Aaaaaaaa!!

Cả đám hét toáng lên vội vàng bỏ chạy.

Chân cậu mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy, mặt trắng bệch đi vội chạy ra ngoài, không để ý đường chạy một mạch không dám quay đầu lại.

Không biết qua bao nhiêu ngã rẽ cuối cùng cũng dừng lại, mệt mỏi mà khụy xuống đất thở dốc, cố gắng dùng hết sức quay đầu lại cũng chỉ có một mảng tối om không một bóng người.

- Mọi người ơi...

Giọng nói run rẩy nghẹn ngào khẽ nói vang trong bóng tối không hề được đáp lại, đôi mắt cậu dần tràn ngập sợ hãi.

Cậu men theo bức tường mà bắt đầu đi, từng bước từng bước chậm chạp, màn đêm không có một chút ánh sáng nào, cũng không có của sổ, hoàn toàn là một màu đen.

Cậu lấy lại tinh thần cố bình tĩnh bước đi, cố gắng gọi hệ thống trong đầu nhưng dường nhue nó không tồn tại, không hề có tiếng đáp lại vậy làm cậu càng sợ hãi.

Không gian yên tĩnh kì lạ, chỉ có tiếng bước đi của cậu vang trong không gian, đôi mắt có chút đỏ lên, cậu thực sự muốn khóc, tại sao lại ngu ngốc mừ theo đến đây cơ chứ.

- Không sao, chỉ là hơi tối một chút thôi, sắp ra đến ngoài rồi.

Cậu lẩm bẩm muốn xoa dịu đi nỗi sợ nhưng điều này càng làm vậy sợ hơn nhã, cổ họng nghẹn ngào cố phát ra tiếng nói chuyện.

Không nhìn thấy gì, không xác định được phương hướng, cậu bỗng bước hụt, cả cơ thể lao về phía trước, không kịp phòng bị chỉ có thể che đầu lại.

Cả người lăn xuống dưới va mạnh vào bức tường mới dừng lại, Túc Lăng Thần cụa mình từ từ ngồi dậy, cảm giác đau đớn mới bắt đầu chân thực truyền đến.

Mắt cá chân đau đớn nhói lên, cậu cố đứng lên liền mạnh mẽ ngồi thụp xuống.

Không đi được nữa, cả người thực sự rất đau, không muốn bước tiếp nữa, cậu ôm lấy đầu gối úp mặt vào cánh tay mình không kìm được mà sụt sùi.