Chương 18: Đồ đáng ghét.

Lâm Khải Du bên này cũng sợ đến hoảng, theo đám người tách ra mà vội đi tìm cậu khắp nơi, nhờ người đưa từng người về, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Túc Lăng Thần đi ra.

Hắn vội tìm kiếm từng tầng từng tầng, đều kiểm tra kĩ lưỡng nhưng đều không thấy.

Hắn nhờ cấp dưới của ba mình dựng đồ một chút, ai nhờ lại dọa đến em ấy như vậy, huy động tất cả cùng đi tìm không bỏ qua bất kì ngóc ngách nào.

Hắn nhớ ra liền gọi vào số của cậu.

【Số điện thoại quý khách gọi không tồn tại,..】

Hắn giật mình hoảng sợ gọi lại liên tiếp, xem đi xem lại từng số nhưng đây không sai chính là số của cậu.

Hắn bắt đầu lo sợ, cảm giác trống rỗng lan tràn trong người hắn.

" Sao lại có thể biến mất được chứ, rõ ràng đã ở đây mà".

Khu nhà cũng không rộng, sao lại không tìm được cơ chứ!

Hắn thở dốc đứng lặng một lúc, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

- Tìm thấy chưa?

Giọng nói khàn khàn nói với đám người trước mặt.

Họ bị giọng nói sợ cho sợ, họ thực sự sợ, hoàn toàn không phải nói ngoa, vì chính bản thân họ đã chứng kiến người pon hòa trước mặt họ biếи ŧɦái đến mức nào.

- Tiếp tục tìm, không tìm thấy mấy người cũng chuẩn bị đi.

- Rõ!

Cả đám người tản ra, vội vã lùng sục, Lâm Khải Du xoa nắn mi tâm đang nhói lên, hắn cố gắng bình tĩnh lại nhắm mắt, từng bước chậm rãi phỏng đoán hướng đi của cậu.

Túc Lăng Thần ngồi dựa sát vào tường được một lúc cậu cũng dần bình tĩnh lại, trước mặt vẫn tối om, tiếng gió thổi lạnh lẽo, cậu thấy mình thật vô dụng.

Kiếp trước bố mẹ vì trốn nợ mà chạy mất, chỉ có cậu sống với bà, cậu thầm nhẩm sẽ nhanh lớn chăn sóc bà, nhưng rồi bà vẫn là không chờ được.

Cuộc sống của cậu vũng chỉ có thể kéo dài với sô tiền tiết kiệm của bà với sáng tác chuyện, cuộc sống cứ như vậy nà trôi qua, hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Đến thế giới này, cậu vậy mà một lần nữa có một gia đình, tuy bố mẹ thường xuyên đi xa nhưng họ vẫn thường xuyên hỏi thăm cậu, cậu còn gặp rất nhiều bạn, gặp người mà mình trao đi lần đầu, cũng gặp được tên đáng ghét nhưng rất hay chọc cho cậu cười...

Quả thật rất đẹp.

Cậu miên man suy nghĩ, trong không gian yên tĩnh dần vang lên tiếng bước chân, không nặng không nhẹ mà nên xuống mặt đất càng lúc càng gần cậu.

Túc Lăng Thần giật mình hoảng hồn, cả người run lẩy bẩy, hình ảnh cái đầu treo lơ lửng xuất hiện trong đầu cậu, sắc mặt càng trắng bệch.

- Lăng Thần?

Giọng nói quen thuộc cất lên, cậu ngẩng đầu lên, mắt dần thích nghi với ánh sáng từ đèn pin soi rõ gương mặt của Lâm Khải Du, giống như thiên thần vậy.

- Lâm Khải Du..

Lâm Khải Du bị tiếng gọi mềm nhũn xen lẫn âm nức nở mà run rẩy, hắn biết mình không nên đùa quái ác thật rồi.

- Em...

Hắn cúi người xuống liền bị cậu ôm lấy cổ chặt cứng, tiếng khóc sụt sịt cũng vang lên làm hắn có chút nhẹ lòng.

- Ngoan, xin lỗi, đừng khóc.

Hắn cứng còng bế người lên để cậu ôm lấy cổ mình, hai chân vắt qua hông hắn, tay hắn nhẹ nâng người lên ôm vào ngực.

Mùi thơm nhè nhẹ không rõ ràng bị át đi do lăn lộn khẽ quanh quẩn nơi đầu mũi hắn.

Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, từng bước từng bước đi về, người trong lòng dường như đã rất mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường cởi bỏ chiếc áo của cậu, cơ thể gầy gò lộ ra từng mảng xanh tím do bị va đập vô cùng nổi bật trên làn da trắng.

Mắt cá chân bị sưng lên, thâm tím, khẽ nắm cổ chân cậu thử di chuyển liền nhận đươc tiếng kêu khe khẽ đau đớn, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên chua xót.

Xử lí vết thương xong cũng đã hơn 2 giờ sáng, hắn ôm người vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều, luồng khí man mát ở trong ngực, trái tim sợ hãi treo ngược cành cây mới dần bình ổn lại.

- Đồ đáng ghét.

Người trong ngực khẽ cựa quậy, hàng mày nhíu chặt lại, bàn tay níu chặt lấy ngực áo hắn, miệng lẩm bẩm không rõ nghĩa, không biết mơ thấy gì mà mơ cũng mắng người như vậy nữa.

Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy, làn môi có chút khô do thiếu nước nhưng lại thật gợi cảm.

Hắn không kìm được mà cúi đầu xuống nhẹ hôn lên đôi môi đó, như tham luyến mà khẽ mυ"ŧ lấy cánh môi, ai ngờ lại bị thứ ẩm ướt khẽ quét qua môi hắn.

Hắn trừng lớn mắt vội tách ra, mặt nổi lên mặt ửng đỏ, cảm xúc có phần lúng túng vội ôm chặt cậu vào người.

- Chết tiệt, tiểu yêu tinh, ngủ cũng không cần phải mê người như vậy đi.

Lâm Khải Du dùng hết sức bình sinh kìm chế lửa nóng trong người nhưng cuối cùng vẫn phải vào nhà tắm tự mình hun lạnh đầu óc mới thò lên giường ngủ tiếp.

Nhìn người say sưa ngủ trên giường đến thoải mái lại nhìn xang bộ dáng chật vật của mình, có chút tức giận nhéo mũi cậu.

Thấy người nhăn mặt vào khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn có chút buồn cười, thở dài kéo chăn cho cậu cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ, một đêm bình lặng.