Chương 16: chuyện kinh dị.

Túc Lăng Thần ngủ cũng không được yên, suốt đêm bị lửa nóng đuổi theo đến không ngủ nổi, đẩy thế nào cũng không chịu ra làm cậu cả một đêm khổ sở, mãi gần sáng mới ngủ được một chút đã bị loa đài gọi dậy.

- Cúc ra!

Người nào đó mang tiếng ở quân đội từ nhỏ đến khi cậu vệ sinh xing rồi mới vác xác ra bên ngoài, uể oải mà gác đầu lên đầu cậu.

- Đừng nạnh nùng với tôi vậy chứ.

Giọng hơi khàn khàn, mái tóc vàng rối bù, hắn vô tư mà đánh một cái ngáp ngủ rõ to, bên khóe mắt còn đọng lại cả giọt nước mắt.

Bàn tay còn lại mới sáng sớm đã mò mẫm linh tinh, nhân lúc cậu đang cài cúc áo liền thò vào mà xoa lên lưng cậu vô cùng tự nhiên.

- Au!!!

Túc Lăng Thần(‡▼益▼): đáng đời.

Một cú thục củi chỏ dã màn thẳng vào bụng hắn, không chút do dự nhấc chân bước ra ngoài.

- Nghiêm!

Tiếng hô dõng dạc của liên đội trưởng vang lên làm mấy người đang đùa nghịch lập tức im lặng răm rắp nghe lệnh.

Bài khởi động đầu tiên vẫn là không thể thiếu, tiếp đến là chạy bộ, nhìn khoảng sân còn dài hơn cả sân thể dục của trường làm cậy không khỏi ngao ngán.

Kết quả là một lũ mệt như chó cún ngồi ăn cơm mà chân tay run lẩy bẩy.

- Cứu tôi, help me!

- Chưa xong đâu, mới chỉ là khởi đầu thôi.

Bước ra khỏi nhà ăn, nhìn mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất mà chưa gì đã cảm thấy vô cùng nóng nực rồi.

Quả sân tập lát đá sau một hồi phơi nóng cũng trở nên nóng bừng hực chỉ cần nằm xuống ngắn súng thôi không biết là sẽ chín luôn hay là chín tái nữa.

Bầu trời xanh ngắt không có lấy một đám mây, ánh nắng xối xả chiếu xuống, đám con gái đã sớm không chịu nổi kêu trời kêu đất rồi.

- Tôi kể cậu nghe nè, nơi này từng có một câu chuyện vô cùng kinh dị đó.

- Kể đi kể đi.

- Đừng ngắt lời nữa, mau kể đi.

Mặc kệ đồng chí liên đội trưởng vẫn thao thao bất tuyệt giảng lý thuyết, đám con gái tụ tập ở dưới kể chuyện cho nhau nghe.

- Nơi này vào buổi đêm thường xuyên xuất hiện những tiếng động kì lạ, đặc biệt là khu vực kí túc, những học sinh gác đên thường kể lại câu chuyện này.

Họ vẫn gác đêm theo địa điểm chỉ định, khi mọi thứ đều đã say giấc, chỉ riêng họ với bóng đêm tĩnh lặng, có một người mắc đi vệ sinh nhờ người kia coi hộ, các cậu biết sao nữa không?

Học sinh kia vào nhà vệ sinh, trong khi đang đi vệ sinh cậu ta đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Cậu ta kiểm tra vòi nước, nó vẫn luôn đóng, cậu ta nghĩ mình nghe nhầm, đang lúc đi ra ngoài cửa, cậu ta liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc vô cùng rõ ràng từ một cánh cửa nhà vệ sinh, lúc này cậu ta mới có chút lo lắng mà cất tiếng.

" Có ai trong đó không?"

Cậu ta kiểm tra từng buồng vệ sinh một, từng của bị vặn ra đều trống rỗng, cậu ta như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta quay đi bước về phía cửa, chân giống như bị đóng đinh lại không cách nào di chuyển, tiếng bước chân nặng nề phát ra sau cậu ta.

Đầu cậu ta từ từ bẻ quặt lại, một bóng trắng tóc dài đen nhánh đứng trước mặt cậu ta, miệng bà ta rộng đến mang tại, đôi mắt trũng sâu hoắm.

Bà ta mở miệng ra, bên trong khoang miệng đỏ lòm như máu, tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng bà ta.

Cậu tìm ta sao? Hin hin hin...

Nụ cười bà ta cực kì man rợ, đến khi nam sinh kia được tìm ra đã là sáng hôm sau, kì lạ là cậu ta xuất hiện ở tòa nhà chính từng được dùng làm nơi ở kia chứ không phải nhà vệ sinh.

Cô bạn vừa nói vừa chỉ về rừng cây phía tây, nơi tòa nhà ba tâng được xây dựng, chất liệu có phần cũ do xây dựng đã quá lâu rồi.

Cậu ta từ đó cũng bị đưa vào trại tâm thần sau đó hai hôm liền biến mất không rõ tung tích.

Nơi tòa nhà phía tây có người trông thấy bóng hai ngườu vẫy tay với họ, một nam một nữ cười khúc khích trong đêm tối.

- Đám con gái thật là yếu bóng vía.

Một nam sinh cười khuẩy nhìn đám con gái nhăn mặt nhăn mũi vào với nhau.

- Cút, ai mượn ông nghe.

- Đúng đó, không thích nghe thì biến.

- Bầy đặt, nếu gặp có khi ông bị hù té trước thì đúng hơn.

- Dám đến đó xem thử với bọn tôi không?

Một đám con gái khịa lại làm nam sinh kia càng cười tươi hơn.

- Đi thì đi, sợ gì, lũ yếu bóng vía.

- Tối mai sau nhà ăn, ai không đến làm gà.

- Vậy sao, tôi đi cùng được chứ?

Từ sau đứa con gái ló ra một khuôn mặt, một đầu tóc vàng tỏa nắng, hai mắt cười vui vẻ cong cong rất hiền lành.

- Hội...hội..à ..được ạ.

Khuôn mặt đám con gái đỏ lựng lên, ánh mắt thẹn thùng khẽ nhìn rồi lại ngại ngừng mà cúi xuống, nào đâu bộ dáng chua ngoa khi cãi nhau với đám con trai lúc nãy.

Con gái thật khó hiểu.

Túc Lăng Thần: rồi sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này, mà sao trông anh ta lấp lánh vậy nhể!!

Trong khi đám người kia bị sắc đẹp đánh cho đơ người, hắn đã nhanh chóng ngồi xuống sau cậu cười tủm tỉm đến xấu xa.

Túc Lăng Thần rùng mình:...