Chương 17: Chuẩn bị

Mặt Chu Ngọc đen như đít nồi, đến khi thấy con rắn đó đã mất đầu thì vẻ mặt mới khá hơn một chút:

- Đệ tìm thấy ở đâu thế?

Chu tiểu đệ ước lượng con rắn trong tay, con rắn này to đấy. Y đáp:

- Đệ phát hiện lúc đi nhặt củi ạ, suýt tí nữa là hù tiểu muội khóc luôn rồi.

Dương Hề nhìn về phía tiểu muội vẻ mặt cứng đờ, con rắn lớn như vậy đến nàng còn thấy sợ nữa là.

Chu Ngọc xách con rắn lên, nói:

- Nhà mình đang để tang nên không ăn mặn được, đúng lúc có thể mang đi tặng Ngô gia xem như cảm ơn.

Dương Hề nói: - Ngô gia sẽ không nhận không đâu.

Quả nhiên như lời nàng nói, Chu Ngọc lại mang về một ít dưa muối và năm quả trứng gà.

Chu Ngọc nói: - Cuộc sống nhà Ngô đại ca kham khổ lắm.

Đi chung tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bước vào lều của Ngô gia. Ngô gia có tổng cộng mười hai người, Ngô đại ca có bốn trai hai gái, đứa lớn nhất và đứa thứ hai đã lấy vợ, mỗi đứa vẫn còn một đứa con còn sống. Trên đường chạy nạn không chỉ có người lớn trong nhà qua đời mà cả đứa lớn nhất và đứa thứ hai đều có một đứa con đã mất vì bệnh tật.

Dương Hề thấy trứng gà thì thấy hơi đói bụng, vì nàng đang mang thai nên thường xuyên thấy đói đâm ra mắt nhìn trứng gà cũng hơi lâu. Chu Ngọc thấy vậy thì trong lòng chua xót, nói:

- Để ta luộc trứng gà, em và mẹ mỗi người ăn một quả nhé.

Dương Hề từ chối:

- Luộc cho mẹ ăn là được rồi, em không cần đâu.

Diệp thị xót con dâu đang mang thai, bèn nói:

- Đánh lên rồi mang đi nấu canh đi, ai cũng ăn một bát.

Thân là mẹ, bà cũng thương những đứa con khác nữa.

Chu Ngọc kêu tiểu đệ hốt ít tuyết về, mẹ và vợ ở nhà rất cần dinh dưỡng, hắn thở dài, thịt thì thôi nhưng vẫn phải tìm cách kiếm nhiều trứng gà hơn nữa mới được.

Buổi trưa mỗi người ăn một bát canh trứng gà rau dại, giúp cơ thể đang chống chịu cơn rét lạnh mùa đông ấm áp hơn phần nào. Dương Hề lén vẽ xe trượt tuyết rồi để Chu Ngọc ghi nhớ, nàng thật sự không giúp gì được nữa nên ôm con trai không bao lâu sau đã ngủ mất.

Bây giờ có ba bộ chăn đệm, Dương Hề ngủ với con trai, Diệp thị ngủ với Chu tiểu muội, còn Chu Ngọc và Chu tiểu đệ thì dùng chung một bộ. Buổi tối Chu tiểu đệ và Chu Ngọc gác đêm, đến khi Dương Hề tỉnh lại thì Ngô Sơn đã đổi lương thực về tới rồi.

Chu Ngọc đang sửa soạn và kiểm kê lại cùng Chu tiểu đệ, Dương Hề hỏi:

- Ngô gia xuống núi khi nào thế?

Chu Ngọc trả lời:

- Rạng sáng, bây giờ dân chạy nạn thiếu lương thực nên Ngô đại ca sợ bị người khác chú ý.

- Ngô gia cẩn thận.

Đúng là đồng đội tuyệt vời mà.

Hầu hết lương thực đổi được là lương thực phụ, còn có một ít củ cải và bắp cải.

Dương Hề thấy thế thì vui vẻ, nói:

- Có lương thực trong lòng cũng thấy yên tâm hơn.

Chu Ngọc nói: - Để qua mấy ngày nữa rồi nhà mình mua thêm một ít về.

Dương Hề đáp: - Được.

Hai ngày sau Ngô gia mang về cho Chu gia không ít tin tức, nhất là mấy đứa con trai Ngô gia. Ngô gia chỉ có Ngô Sơn là có thể đi vào thành, còn mấy đứa con trai thì bán củi ở những thôn lân cận. Có một lần mấy huynh đệ đi bán củi thì bắt gặp có người đang hỏi thăm về người Chu gia, âm thầm tìm hiểu mới biết hai ngày gần đây những thôn xung quanh đều bị tra xét. Chu gia lại càng không dám xuống núi, chuyện vui duy nhất là Diệp thị nghỉ ngơi hai ngày đã có thể xuống giường đi lại được rồi.

Hôm đó Ngô Sơn không vào thành làm công mà ngồi xổm bên cạnh xe trượt tuyết, hỏi:

- Ngươi sắp rời đi rồi à?

Chu Ngọc không giấu giếm, đáp:

- Phải, đại ca cũng biết chuyện kẻ thù đang săn lùng nhà ta mà, ở đây không còn an toàn nữa rồi, sớm muộn gì kẻ thù cũng tìm tới thôi.

Bây giờ chúng đang cho rằng bọn họ rời Kinh Thành và bỏ trốn về nguyên quán, nhưng sau khi đuổi theo mấy ngày vẫn không tìm thấy người thì chắc chắn sẽ nhận ra và quay lại đây tìm. Khu vực dân chạy nạn sẽ trở thành nơi điều tra trọng điểm.

Miệng Ngô Sơn ngậm một cọng cỏ xem như thuốc lá, phụ một tay đưa ván gỗ không mở miệng nói chuyện tiếp nữa. Dương Hề nhìn Ngô Sơn vài lần, qua nhiều ngày tiếp xúc, theo đánh giá của nàng thì Ngô Sơn không chỉ biết tính toán mà còn có tầm nhìn xa nữa.

Lại qua một hồi, Ngô Sơn mới phun cọng cỏ đã nhai nát ra rồi nói:

- Ngày mai ta sẽ kêu mấy tiểu tử ở nhà cùng làm xe trượt tuyết.

Chu Ngọc đáp: - Được.

Ngô Sơn đứng dậy phủi tuyết dính trên ống quấn, nói:

- Vậy ta về trước đây.