Chương 18: Rời đi

Dương Hề chờ Ngô Sơn đi rồi mới nói:

- Huynh ấy muốn đi cùng chúng ta.

Nàng dùng giọng điệu khẳng định, đồng thời trong lòng không khỏi bội phục sự quyết đoán của Ngô Sơn.

Khóe miệng Chu Ngọc hiện ra ý cười:

- Hai này qua ta đã kể hết thù oán giữa nhà ta và Từ gia cho huynh ấy nghe, còn nhấn mạnh chuyện Từ gia nương nhờ Giang Thiên Tuế.

Dương Hề: "..."

Cá chắc là Chu Ngọc còn hù Ngô Sơn cái gì đó nữa.

Chu Ngọc hạ nhỏ giọng, nói:

- Hai ngày qua anh luôn quan sát Ngô gia, Ngô gia có phẩm hạnh không tồi. Nếu có Ngô gia đi chung thì sẽ an toàn hơn.

Dương Hề nói:

- À thì... Em cũng kể cho Lý thị biết tình hình tạo phản ở phương Bắc.

Chu Ngọc bật cười:

- Vậy thì tốt rồi, anh cũng phân tích cho Ngô đại ca biết tình thế trong mấy năm sắp tới.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, bọn họ đều có cùng ý định, trong thời buổi loạn lạc này sống tập trung lại thì mới có thể sống được lâu hơn, chứ để một mình nhà họ đối mặt với mọi thứ thì khó khăn lắm. Đồng đội tuyệt vời như Ngô gia cũng hiếm thấy nữa, Ngô gia có nhiều lao động đang ở độ trai tráng, Ngô Sơn trông thì có vẻ lớn tuổi nhưng thật ra vẫn còn khỏe lắm, người phương Bắc lại có vóc dáng cao to nên không ai ở khu vực này dám trêu chọc Ngô gia cả.

Ngô Sơn về lều nói cho người nhà biết chuyện rời đi, cả gia đình rơi vào im lặng. Vì từng trải qua những ngày tháng chạy nạn nên ai cũng lưu luyến cuộc sống yên ổn bây giờ.

Ngô Sơn nói rất nghiêm túc:

- Nơi này không thể ở lâu dài được.

Ngoại ô Kinh Thành sao có thể trở thành chốn nương thân vĩnh viễn cho dân chạy nạn được?

Hơn nữa y sợ, sợ triều đình chấp nhận cho họ ở lại đây là để trở thành lá chắn thịt người đúng như những gì Chu công tử nói.

Dương Hề ở ngoài dỏng tai lên nghe, bởi vì hai lều ở cạnh nhau, khi nàng và Chu Ngọc nói chuyện luôn hạ nhỏ âm lượng, nhưng Ngô gia đã quen nói chuyện to tiếng rồi nên cho dù có nói nhỏ lại thì nàng vẫn có thể nghe được loáng thoáng. Nhất là lúc cảm xúc mấy đứa con trai Ngô gia kích động.

Dương Hề nhìn xe trượt tuyết đã thành hình, nói:

- Thật ra nếu Ngô gia không gặp chúng ta thì nhà họ vẫn có thể có người sống sót.

Nhưng được mấy người còn sống thì chẳng ai biết được.

Chu Ngọc nói: - Ừ, Ngô đại ca có tầm nhìn xa.

Hắn chỉ nhắc nhở vừa đủ rồi dừng, thế nhưng Ngô đại ca có thể suy nghĩ xa hơn. Sự sáng suốt này mới là thứ khó có được!

Không lâu sau đó trong lều Ngô gia đã yên tĩnh lại, chỉ một lát sau Ngô Sơn dẫn mấy đứa con trai lên núi kiếm gỗ - đúng người theo phái hành động.

Dương Hề thấy cảnh đó, không khỏi nói:

- Đúng là tin tưởng chàng, còn chưa hỏi chúng ta tính đi đâu đấy.

Chu Ngọc nhìn cha con Ngô gia đi xa, cười nói:

- Chờ Ngô gia làm xong xe trượt tuyết thì chúng ta sẽ rời đi.

Ngô gia sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn ngày hôm nay.

Dương Hề nói: - Trước khi đi phải mua thêm một ít lương thực nữa.

Nguyên quán của Chu gia ở Huệ Châu, Huệ Châu cách Kinh Thành cũng không quá xa, chỉ cách nhau hai châu, đi xe ngựa mười ngày là tới nơi. Vị trí Huệ Châu ở hướng Tây nhưng mục tiêu của họ là tới châu nào đó ở vùng duyên hải trước.

Dương Hề vuốt ve xe trượt tuyết, nàng từng làm rất nhiều mô hình tàu thuyền, nên nghĩ đến đây, tâm trạng nàng lại khá hơn.

Hai ngày sau đó, người Ngô gia không chỉ làm ba chiếc xe trượt tuyết cho nhà mình còn mà dựng mui cho xe trượt tuyết của Chu gia nữa. Làm xong xe trượt tuyết, Chu Ngọc chuẩn bị rời đi. Hắn nói:

- Ngô đại ca, đêm nay chúng ta rời đi.

Ngô Sơn đáp rất nhanh gọn: - Được.

Chu Ngọc quay về lều nhà mình, Dương Hề đã thu dọn đồ đạc xong xuôi hết rồi, chỉ chờ tới nửa đêm là rời đi, Chu tiểu muội thấy hơi bất an:

- Tẩu tẩu, chúng ta phải rời đi thật sao?

Dương Hề gật đầu:

- Ở đây không còn an toàn nữa rồi, chúng ta phải rời đi thôi.

Chu tiểu muội không nói gì nữa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện khiến nàng ấy vô cùng quý trọng những giây phút yên ổn này.

Ăn tối xong, ngoài Dương Hề và Tử Hằng không chống lại được cơn buồn ngủ thì những thành viên còn lại của Chu gia đều thức. Hơn nửa đêm nghe thấy tiếng động, Dương Hề mơ màng mở mắt ra.

Chu Ngọc nói: - Mới tỉnh ngủ không cần ra ngoài vội đâu.

Dương Hề không nỡ đánh thức con trai, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà nét mũm mĩm của trẻ con trên mặt Tử Hằng đã biến mất rồi.

Xung quanh toàn là người, cho dù Ngô gia và Chu gia có cẩn thận thế nào đi nữa cũng sẽ tạo ra tiếng động. Mặc dù không ai ra ngoài xem xét nhưng Dương Hề biết chắc chắn đang có người nhìn xuyên qua kẽ hở của lều tranh. Phải cảm ơn đợt tuyết lớn đầu mùa, nhờ có nhiều tuyết nên xe trượt tuyết mới chạy dễ hơn.

Ngô gia rất quen thuộc những thôn xóm xung quanh, bọn họ không đi đường lớn mà đi men theo đường nhỏ trong thôn. Chờ tới khi trời tờ mờ sáng, xe trượt tuyết của Chu gia đi theo phía sau Ngô gia, Dương Hề mới có thể nhìn thấy xa hơn, cũng phát hiện phía sau có người vẫn luôn đi theo họ.