Chương 16: Người thân

Dương Hề đi dạo một vòng, chủ yếu là xem đường rời khỏi đây nên đi không xa đã quay về, vừa xoay người lại thấy Chu Ngọc tìm tới, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Chu Ngọc bước tới đỡ nương tử, nương tử là trụ cột tinh thần của hắn. Ở hiện đại, những lúc trong lòng hắn thấy dằn vặt đều sẽ nghĩ tới nương tử, tình cảm hắn dành cho nương tử đã khắc sâu vào linh hồn, không có nương tử bên cạnh thì hắn làm gì cũng không tập trung được.

Chu Ngọc nắm tay nương tử, nói:

- Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về thôi.

Dương Hề đi chậm rãi, nói nhỏ:

- Có dịp ra ngoài, chúng ta thảo luận nhỏ một lát đi.

Bước chân Chu Ngọc khựng lại một chút, sau đó đưa nương tử đi về hướng không có lều tranh: - Được.

Hai người cũng không đi xa, mặc dù có Ngô gia giúp đỡ nhưng bọn họ vẫn lo cho mẹ và mấy đứa nhỏ. Cả hai đi đến nơi tránh gió lại cách xa lều tranh rồi mới nói chuyện.

Dương Hề chủ động lên tiếng:

- Em có rất nhiều người thân ở hiện đại. Em xếp thứ hai trong nhà, còn một người anh lớn tuổi hơn.

Nàng là bị vỡ kế hoạch, vì nàng mà gia đình đã phải đóng kha khá tiền phạt.

Chu Ngọc mang theo ký ức chuyển kiếp tới hiện đại nên hắn không quá thân thiết với cha mẹ ở hiện đại. Nhớ tới bọn họ, trong lòng hắn cũng đầy cảm xúc, cha mẹ rất bao dung hắn, chỉ nghĩ là do tính cách hắn lạnh lùng mà không biết thật ra là hắn không biết nên chung sống với họ như thế nào.

Chu Ngọc im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:

- Ta cũng có rất nhiều người thân, bọn họ rất bao dung ta.

Dương Hề thương cho Chu Ngọc, nàng luân hồi đến hiện đại mà không mang theo ký ức ở cổ đại nên có thể trưởng thành như một sinh mệnh mới thật sự, có thể sống cùng cha mẹ người thân mà không có khúc mắc, trong khi Chu Ngọc thì lại không!

Dương Hề nói sang chuyện khác:

- Em học chuyên ngành kỹ thuật nên em có thể chế tạo xe trượt tuyết dùng ít sức hơn, hay để lát nữa em vẽ cho chàng nhé?

Nếu là nàng tự tay làm thì không cần vẽ, nàng có thể chế tạo những thứ đơn giản mà không cần vẽ trước - Đây toàn là những kinh nghiệm tích lũy được.

Hồi trong lều tranh Chu Ngọc có để ý thấy nương tử muốn nói lại thôi, cười đáp: - Được.

Dương Hề hỏi: - Còn chàng thì sao?

Chu Ngọc trả lời bằng giọng điệu hoài niệm: - Học vật lý.

Dương Hề nhướng mày:

- Không bất ngờ lắm.

Nàng học kỹ thuật đơn giản là vì đam mê, còn Chu Ngọc là có mục đích. Chắc chắn người này không chỉ học mỗi vật lý.

Chu Ngọc nắm tay nương tử, nói:

- Ta chuyển kiếp mang theo ký ức, mỗi khi rảnh rỗi là lại nghĩ có thể trở về được hay không nên ta học khá nhiều thứ.

Dương Hề cảm thấy Chu Ngọc không chỉ học cho biết, Chu Ngọc có thể đậu được Tiến sĩ chứng tỏ hắn thật sự là học sinh giỏi!

Hai người không kể chi tiết về người thân ở hiện đại, bọn họ đang cố ý lảng tránh bởi vì nhớ lại càng nhiều thì trong lòng càng khó chịu. Bọn họ lại thảo luận về những thứ cần chuẩn bị, còn bàn xem sau này nên đi về hướng nào. Phương bắc không nằm trong phạm vi cân nhắc vì trong tương lai các bộ tộc thảo nguyên sẽ xuôi nam tấn công Trung Nguyên, hơn nữa những người tạo phản dần tạo thành đội ngũ, trong tương lai phương bắc sẽ trở thành chiến trường. Vì vậy không thể quay về quê quán được, bọn họ muốn tới châu thành nào có vẻ an ổn hơn.

Hai người quay về lều, Ngô Sơn và thê tử của y đã chờ sẵn. Thê tử Ngô Sơn có làn da thô ráp, trông vô cùng già nua. Ở cổ đại, nếu nhìn từ ngoại hình thì đều trông già hơn tuổi thực tế rất nhiều - nhất là dân chúng cổ đại.

Ngô Sơn giới thiệu:

- Đây là thê tử của ta, Lý thị.

Lý thị rất e dè, nói:

- Chào Chu công… à không, Chu đại huynh đệ và đệ muội nhé.

Dương Hề cười, đáp:

- Ta vẫn luôn muốn tìm tẩu tẩu để tâm sự, chỉ là trong nhà thật sự không tiện, còn làm phiền tẩu tẩu phải tới đây, tẩu tẩu mau ngồi đi.

Lý thị là người bộc trực nhưng không phải kẻ ngốc, vẫn nhận ra được ai thật lòng ai giả tạo. Vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng nên thị cũng bớt e dè hơn:

- Ta nghe tướng công nhà ta nói nhà muội chỉ có lương thực, thế nên ta mới mang tặng ít rau khô. Mong đệ muội đừng chê nhé.

Dương Hề nghĩ thầm, Ngô gia cũng hiểu tình hình gia đình mình:

- Đúng thứ nhà ta đang thiếu, cảm ơn tẩu tẩu.

Nụ cười trên mặt Lý thị càng chân thành hơn, trước khi tới thị lo lắng không thôi, cho dù Chu gia rơi vào cảnh túng quẫn thì Chu gia vẫn là người có học vấn, còn nhà họ chỉ là kẻ nhà quê không biết mặt chữ nào:

- Đừng khách sáo, khi nào ăn hết thì ta lại tặng thêm.

Lúc này Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội cũng quay về, hai người nhặt được kha khá củi đốt, khiến hai vợ chồng Ngô Sơn lại đánh gia cao Chu gia hơn, không phải ai cũng có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần thế nên trong lòng càng thấy bội phục.

Không gian trong lều tranh không lớn, hai vợ chồng Ngô Sơn đứng dậy rời đi. Chu tiểu đệ lấy một thứ ra từ trong đống củi như đang hiến vật quý:

- Ca ca, huynh xem, chúng ta có thể mang đi đổi đồ được không?

Dương Hề: "..."