Chương 15: Chuyên ngành

Chu Ngọc nhường ra một chỗ cho vợ, nói:

- Ta tính làm xe trượt tuyết.

Hai mắt Dương Hề sáng rực lên. Trận tuyết đầu tiên của năm nay đã dừng lại, nửa tháng sau lại có thêm một trận nữa. Ở thời cổ đại mọi thứ còn rất bất tiện, đường nơi thôn quê không có ai dọn dẹp. Phương tiện thuận tiện nhất khi lên đường vào mùa đông ở Đông Bắc không phải là xe ngựa mà là xe trượt tuyết.

Nhìn thấy vợ vui vẻ, áp lực trong lòng Chu Ngọc vơi đi rất nhiều. Hắn không kìm được mà cong môi nói:

- Ta tính làm một xe trượt tuyết lớn.

Ngón tay Dương Hề giựt giựt. Ở kiếp cổ đại này, nàng cực kỳ thích táy máy, lúc nhỏ nàng rất thích tháo dỡ đồ đạc, mãi sau khi cha chết nàng mới không tiếp tục sở thích của mình nữa.

Chuyển kiếp tới hiện đại, ông ngoại của nàng là thợ mộc có truyền thống lâu đời. Nàng thích táy máy, ông ngoại cũng chiều nàng cho nên khi lên đại học nàng đã chọn ngành kỹ thuật.

Dương Hề nghĩ tới người thân ở hiện đại, trong lòng lại trở nên khó chịu. Từ khi trở lại cổ đại tới giờ, nàng chưa dám nghĩ tới, bây giờ khi nghĩ tới người thân ở hiện đại, không biết sau khi nàng ngất xỉu ở hiện đại thì còn có khả năng trở về không.

Chu Ngọc nhận thấy tâm trạng của vợ mình, dò hỏi:

- Sao vậy?

Dương Hề không thể nhắc tới người thân ở hiện đại, chỉ có thể nói:

- Em nhớ mẹ và tiểu đệ của em quá, không biết bây giờ bọn họ ra sao?

Chu Ngọc mới sực nhớ ra hắn còn một cậu em vợ và mẹ vợ, một lúc sau hắn nói:

- Không có tin tức chính là tin tốt nhất, có muốn chúng ta quay lại quê hương của nàng tìm không?

Dương Hề lắc đầu:

- Quê em đã sớm bị quân nổi loạn chiếm cứ, hơn nữa cả nhà chúng ta quá yếu.

Cho nên tốt nhất vẫn là nên bảo vệ chính mình, đừng tự tìm đường chết.

Chu Ngọc nghĩ tới quân nổi loạn thì cau mày. Triều đình có quân triều đình, bởi vì hoàng đế ngu xuẩn đa nghi cho nên quân nổi loạn càng phát triển càng lớn mạnh. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm loạn nhất, coi như tin tốt với cả nhà họ.

Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội mặc áo bông cũ vào để giữ ấm một lúc, đợi đến khi trên người ấm lên, Chu tiểu đệ đứng dậy, nói:

- Đại ca, đệ và tiểu muội đi nhặt củi.

Dương Hề không ngăn cản hai người đi làm việc, dù sao cuộc sống sau này ngày càng khó khăn, có làm thì mới có ăn, cho nên chỉ dặn dò:

- Củi có thể nhặt gần đây có lẽ đã nhặt gần hết rồi. Hai đứa đừng đi sâu vào trong núi.

Rừng núi ở cổ đại không có gì nhiều chứ thú dữ là nhiều nhất, nhất là chó sói đói đến mức đi vào làng.

Chu tiểu đệ nói:

- Tẩu tẩu, đệ sẽ cẩn thận.

Chu Tử Hằng vội vàng giơ tay nói:

- Cha mẹ, con có thể giúp gì không?

Trên mặt Dương Hề nở nụ cười:

- Tử Hằng ngâm thơ cho mẹ nghe được không?

Chu Tử Hằng nhìn cha, Chu Ngọc nhẹ nhàng nói:

- Nghe mẹ con đi.

Đừng thấy Tử Hằng còn nhỏ mà lầm, thân là trưởng tôn cho nên đã đi học lớp vỡ lòng từ rất sớm. Còn nhỏ nhưng biết rất nhiều chữ, còn đọc được không ít bài thơ cổ.

Diệp thị nằm ở trên giường không nhúc nhích, bà mất đi cả tinh khí thần* nên cần phải bồi dưỡng lại. Con trai con gái bà đều đã có thể tự mình gánh vác, trên mặt bà mới có thể khôi phục được ít sức sống.

*Tinh khí thần: là 3 yếu tố sức khỏe theo y học cổ truyền.

Dương Hề không dám tự mình nhúng tay vô việc làm xe trượt tuyết. Hiện tại nàng là thiên kim tiểu thư ở cổ đại sẽ không biết mấy thứ này, chỉ có thể làm người giúp đỡ. Khỏi phải nói bực bội tới mức nào, mấy lần nàng muốn mở miệng nói câu nàng có thể làm xe trượt tuyết tốt nhất nhưng đều nhịn xuống.

Cuối cùng nàng đành nhắm mắt làm ngơ ra ngoài đi dạo. Nơi Ngô gia ở là khu vực nhiều gia đình đông người, có rất nhiều người lao động khỏe mạnh, lại nằm ở vùng ngoại ô núi, cho nên vẫn tương đối sạch sẽ và gọn gàng trong khi khu vực còn lại vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn.

Dương Hề hiểu rõ cho nên mới dám ra ngoài đi dạo. Trước khi đi ra ngoài, nàng đã thay đổi kiểu tóc, thả tóc che mất nửa khuôn mặt, lại cố ý vừa đi vừa nâng bụng bầu. Tuy rằng nổi bật nhưng chẳng ai để ý.

Cũng may nhờ có Ngô Sơn, Ngô Sơn đã có suy tính từ trước. Y nói với hàng xóm có người thân tới chạy nạn, hàng xóm xung quanh chả mấy ai tò mò. Dù gì cũng đều là người tị nạn số khổ, ai rỗi hơi đâu mà quan tâm người lạ chứ.